03
#07
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Bây giờ là nửa đêm, chẳng hiểu sao nhưng nó cứ chờ Shiki về. Shiki đi từ lúc năm giờ chiều rồi cơ.
Chờ đến mòn mỏi.
Nó thiếp đi lúc nào không hay, chợt nghe tiếng mở cửa, lần này công việc hơi khó nên Shiki nhìn có vẻ mệt mỏi. Nó nhìn Shiki, bất chợt, Shiki ngã xuống nền nhà. Nó chạy lại đỡ, rồi ôm cậu vào lòng.
Ôm thật chặt.
- Mừng Shiki về nhà.
Nó chẳng hiểu sao nhưng cứ ôm mãi, như rằng sợ Shiki sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời nó. Nó không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ biết nó nhớ cậu, muốn ôm cậu, muốn ngửi lấy mùi hương dễ chịu khi bên cạnh cậu.
Rồi dần dần, chẳng hiểu sao Shiki lại tan biến, cứ mãi thế, nó cứ tha thiết gào thét gọi tên Shiki, ôm lấy Shiki mà ngồi bệt xuống nhà. Nó không muốn mất Shiki, thật sự, không muốn một tí nào.
Nó khóc, chẳng hiểu sao nhưng trên tay nó giờ đây chỉ còn là bộ đồ của Shiki.
Giật mình tỉnh dậy khỏi ác mộng, mồ hôi nó nhễ nhại, thở dài rồi nhìn lên giường của Shiki.
Không có gì cả.
Nó hốt hoảng chạy đi tìm, cuối cùng, nó thấy Shiki đang uống nước.
- Gì vậy?
Shiki thấy nó, trên người nó giờ đây đầm đìa mồ hôi, bộ dạng lôi thôi. Nó nhào vào, ôm lấy cậu. Cậu bàng hoàng gương mặt trăm ngàn dấu chấm hỏi. Nó thì thầm, đôi con ngươi ngấn lệ.
- Shiki đừng bỏ tớ nhé?
#08
Mùa xuân đến, hoa anh đào hồng hào mà nở rộ. Nó ngắm nhìn cảnh sắc hoa nở rộ. Cứ như một bức tranh đã hoàn thiện vậy. Bức tranh này có nó, có Shiki. Có cả tình cảm của hai đứa nữa.
Giá như là vậy...
Cơn mưa trĩu nặng từng hạt xuống nó, nó đi trong cái lạnh, trên tay nó là Shiki đang bê bết máu. Nó mường tượng cảnh Shiki và nó đang chạy nhảy ở khoảng trời vô tận ấy. Chắc hẳn lúc ấy Shiki sẽ vui vẻ lắm.
Cười, nó cười trong nước mắt. Rồi nức nở khóc oà ôm lấy Shiki vào lòng.
Nó tự hỏi, ông trời không cho nó cái gì, đã vậy còn lấy đi thứ duy nhất nó coi là cả thế giới đối với nó.
Ông trời có mắt, nhưng không rũ lòng mà thương lấy nó.
Nó nhìn vào Shiki, đau đớn biết bao, Shiki là tất cả đối với nó, thật sự, là tất cả...
Nhưng nó đã vô tình tự đánh mất đi thứ nó coi là tất cả.
#09
Nhìn vào bầu trời nắng hạ, nơi đây thanh bình dễ chịu. Ngày đó, Shiki quyết định rời chỗ Inugami với nó, rồi chuyển về một nơi yên ả nắng dịu trời trong. Nằm ngắm nhìn bầu trời, nó bỗng chợt lên tiếng:
- Shiki.
- Hả?
- Sao Shiki lại chấp nhận rời đi cùng tớ?
- Chắc tại tao ngu nên vậy đấy. Chắc tại mày bỏ bùa tao.
Cậu cười oà ra, nghĩ lại. Hồi đó, lý do cậu đi cùng với nó vì cậu yêu nó, chẳng muốn rời xa nó nên đã đi chung. Chắc tại hồi đó cậu si mê quá đà. Mà, giờ cũng có khác đâu.
- Tớ yêu Shiki nhiều lắm, nên Shiki hứa nhé? Hứa rằng sẽ cưới tớ nhé!
- Ừ, được, tao hứa.
.
Shiki là đồ thất hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top