02
#04
Nhớ.
Từ cái ngày Shiki và nó cãi nhau. Shiki như cạch mặt nó, cứ gặp nó là tránh.
Nó không biết nó sai chỗ nào nhưng thiếu Shiki làm bản thân nó cứ thấy áy náy với cậu.
Rồi một ngày, Shiki bỗng nhiên biến mất, không còn tí tâm tích nào. Nó nhớ rõ lắm, mới hôm nào nó còn thấy Shiki thản nhiên nằm ngủ thì qua hôm kia Shiki đã chẳng còn đâu. Nó có hỏi Akira, nhưng anh cũng không biết. Thất vọng, nó cứ ôm khư khư nỗi nhớ cậu.
Nhớ, ngày nào cũng vậy. Lúc nào cũng có hình bóng cậu.
#05
Nghe bảo Shiki tìm thấy mẹ rồi. Lúc biết được, nó nhớ bản thân đã bước ra khỏi phòng. Chẳng hiểu sao nhưng nó lại thấy bản thân không thuộc về nơi đó. Nằm ở gần một con sông róc rách, tiếng nước chảy qua làm nó có chút gì đó phân tâm khi ngắm nhìn bầu trời sao toả sáng rực rỡ. Sao nhiều thật đấy. Lấp đầy cả luôn một bầu trời đem đen.
Lấp đầy?
À.
Nó nghe tiếng bước chân của cậu bước đến. Nó nhìn cậu, cậu ngồi bên cạnh nó. Hỏi:
- Mày làm gì ở đây?
Nó cứ mãi mê ngắm cậu rồi thoáng chốc ý nghĩ vụt lên trong đầu nó.
Shiki có gia đình, nó không quan tâm đâu, vì Shiki đã vừa là gia đình vừa là tình yêu của nó rồi.
Với nó Shiki đã là tất cả rồi.
#06
8:02
Hôm nay trời đẹp lắm đây_
_Shiki sao thế?
Hôm nay tao đi Mỹ_
_Tớ ra tiễn Shiki nhé?
Khỏi, tao với mày giờ đây chẳng là gì cả._
Mày quên sao?_
8:48
_Shiki đi chưa?
Ừ tao đang trên máy bay_
Sao?_
_Tớ nhớ Shiki.
Shiki Tademaru đã xem từ 10 phút trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top