〖Fic mừng sinh nhật Trần Bất Đáo 7/3 âm lịch, tự viết〗
Tia nắng lọt qua khung cửa chiếu rọi vào giường, ánh lên gương mặt người đang say ngủ. Đã qua một khoảng thời gian kể từ khi mọi chuyện ổn thỏa, hiếm khi Trần Bất Đáo mới dậy muộn. Anh theo thói quen vươn tay muốn ôm lấy người bên cạnh vào lòng nhưng lại chỉ có thể với lấy khoảng không, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng theo đó mà bay sạch.
“Người tuyết mọc chân chạy mất rồi.”
Vì đang ở trên núi Tùng Vân nên Trần Bất Đáo vẫn giữ nguyên hình dáng áo bào đỏ thẫm. Anh rời giường, thuần thục cài trâm lên sau đó đẩy cửa, đi tìm người tuyết nhỏ nhà mình.
Lão Mao, đại Triệu, tiểu Triệu đều đã được Trần Bất Đáo phái đi xem xét tình hình khắp nơi, vẫn chưa quay về. Cả ngọn núi Tùng Vân to lớn giờ chỉ còn sót lại tiếng rừng tùng đung đưa trong gió và tiếng bước chân của anh chầm chậm xuyên qua. Thật là, người tuyết của anh trốn ở đâu rồi nhỉ?
Không tìm thấy Văn Thời trên núi, Trần Bất Đáo bèn mở cánh cửa thông thẳng đến phòng của cậu ở nhà họ Thẩm, đi đến địa điểm thứ hai tìm người tuyết.
Anh đi dạo quanh nhà. Bình thường nơi đây ít nhiều cũng sẽ có tiếng dép loạt soạt của Hạ Tiều quét qua, hiện giờ lại cũng lặng thinh, giống hệt với núi Tùng Vân, đều không có người.
Nếu không phải chuyện quan trọng, Trần Bất Đáo sẽ không dùng quẻ thuật. Bởi vậy anh rút điện thoại ra, định bụng hỏi xem người tuyết đi lạc đến nơi nào rồi.
Tín hiệu mạng không biết đã chập chờn từ bao giờ, khi anh vừa cúi đầu để xem xét thì dường như không gian xung quanh cũng trở nên hỗn loạn theo. Sau đó chỉ trong một chớp mắt, cảnh vật xung quanh đã thay đổi, anh đang đứng trước cửa một tòa trạch viện rất to.
Đằng sau lưng truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt, có một thôn dân thuần phác tiến đến chào hỏi với anh:
- Buổi sáng tốt lành, Tạ công tử. Cậu vừa từ nơi nào trở về sao? Sao cậu còn không vào nhà, đứng ở đây làm gì thế?
Người đàn ông rõ ràng quen biết anh, còn gọi anh là Tạ công tử...
Trần Bất Đáo trước tiên rũ mi kiểm tra lại quần áo mình đang mặc, sau lại ngẩng đầu nhìn lên tấm hoành phi treo ngay trước cửa, trên đó rõ rõ ràng ràng viết hai chữ lớn: Tạ phủ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là nơi mà anh đã lớn lên, cũng là nơi mà anh đã nói lời tạm biệt với hồng trần. Thế nhưng..vì sao anh lại xuất hiện ở nơi này?
Trần Bất Đáo lịch sự mỉm cười đối đáp dăm ba câu với người đàn ông, thành công tiễn ông ấy rời đi. Anh cũng không đứng ở cửa nữa, lần theo ký ức năm xưa mà đẩy cửa tiến vào, tìm được nơi mình ở. Khung cảnh dọc đường không khác gì mấy so với trong ký ức của anh, cũng không cất giấu nguy hiểm gì, không giống như có người cố ý tạo nên để hại anh.
Dọc đường anh thấy người hầu tấp nập, dường như đang chuẩn bị cho cái gì đó. Anh cố ý đến gần tìm vài người để hỏi chuyện, thế nhưng một người so với một người còn kín miệng hơn, anh cũng không muốn làm khó bọn họ nên đành thả họ rời đi, tự mình quan sát.
Căn phòng vẫn như cũ, Trần Bất Đáo tìm được một tấm gương lớn, trong gương phản chiếu dáng vẻ của một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, bởi vì thích cười nên đuôi mắt đều như cong lên. Thiếu niên trong gương bớt đi vài phần chững chạc, nhiều thêm vài phần non nớt, đúng là dáng vẻ của anh khi còn ở Tạ phủ.
Ngay lúc anh đang suy nghĩ biện pháp rời đi thì cửa phòng bị gõ, giọng nói của thị nữ từ bên ngoài truyền đến:
- Công tử, lão gia và phu nhân đang chờ ngài ở hoa viên, nói muốn cùng ngài dùng bữa.
Trần Bất Đáo, hay là nói Tạ Vấn đáp lời:
- Được, tôi đến ngay.
Theo thị nữ đến đình nghỉ mát ở hoa viên, hình bóng cha Tạ mẹ Tạ vốn chỉ còn trong ký ức xa xôi của Trần Bất Đáo xuất hiện. Mẹ Tạ thấy anh vẫn cứ tần ngần ở ngoài đình nghỉ bèn đến nắm lấy cổ tay anh kéo vào trong, ấn xuống chiếc ghế trống còn lại.
Trần Bất Đáo vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thấy họ, thế nhưng khi người thật thực sự đứng trước mặt, anh lại do dự. Cũng không biết có phải do nhìn thấy thiếu niên trong gương không mà hình như anh bỗng thấy mình cũng không chín chắn lắm.
Mẹ Tạ gắp thức ăn cho anh:
- Tạ Vấn, ăn nhiều một chút, đều là món mà con thích ăn nhất.
Cha Tạ tiếp lời:
- Đúng vậy, ăn nhiều một chút. Đều là mẹ con tự tay xuống bếp đó.
Trần Bất Đáo dò hỏi:
- Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà con quên rồi ư?
Vừa nghe thấy lời anh, cha mẹ Tạ liền nhìn nhau. Mẹ Tạ đau lòng gắp thêm một miếng đồ ăn cho anh:
- Dù bận rộn thế nào thì cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ. Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của con, con quên rồi sao, Tạ Vấn?
Tạ Vấn, vấn trong món quà, món quà mà trời cao đã ban cho họ.
Kể từ khi chào đời Tạ Vấn đã được cung cấp cho những thứ tốt đẹp nhất, vốn chẳng thiếu thứ gì, vậy nên bọn họ chỉ có thể tự tay xuống bếp làm một bàn thức ăn để chúc mừng sinh nhật anh mà thôi. Điều này cũng đã trở thành một thông lệ, mỗi năm dù bận thế nào nhưng cứ đến mùng bảy tháng ba là cả nhà sẽ lại cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật.
Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh khi còn ở Tạ phủ. Trần Bất Đáo không hỏi nữa, tuy anh không nhớ rõ lắm thời điểm này năm 17 tuổi mình đang làm gì nhưng vẫn có thể đối đáp trôi chảy với cha Tạ mẹ Tạ.
Ăn xong bữa cơm, anh tạm biệt hai người rồi trở về phòng. Bây giờ anh có thể đoán được đại khái rồi. Nơi này giống hệt như trong ký ức của anh và cũng không tồn tại nguy hiểm, vậy thì chỉ có thể nói anh vẫn còn đang trong mơ chưa tỉnh dậy mà thôi. Vậy nên mới không tìm thấy người tuyết, nhà họ Thẩm mới chẳng có một ai, mà Tạ phủ vốn đã không còn tồn tại mới có thể sinh động đến vậy...
Trần Bất Đáo làm tổ trong phòng cả một ngày. Lúc trưa anh có ngủ qua một giấc nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi giấc mơ này được nên bèn để nó diễn ra theo tự nhiên còn anh thì ngồi trong phòng đọc sách uống trà, không hề lo lắng dù chỉ một chút.
Chập tối người hầu lại gõ cửa, đem đến cho anh một tô mỳ trường thọ do mẹ Tạ tự tay nấu. Trần Bất Đáo cảm ơn rồi bưng tô mỳ vào phòng, từ tốn ăn.
“Đến lúc này hẳn là sắp tỉnh lại rồi.”, anh nghĩ.
Quả nhiên, sau khi đặt lưng lên giường, anh thành công thoát khỏi giấc mơ ở Tạ phủ. Thế nhưng dường như cũng chỉ có bấy nhiêu thôi bởi vì trước mặt anh bây giờ đang có một, hai, ba, bốn cái đầu nho nhỏ...
“À, vẫn chưa...”, Trần Bất Đáo lặng lẽ bổ sung trong lòng.
Trong mơ cùng với hiện thực dù có giống đến thế nào thì cũng sẽ có một hai điểm khác biệt. Nếu như ở Tạ phủ những điểm khác biệt đó quá mơ hồ thì bây giờ, khi đứng trước mặt bốn cục bông nho nhỏ, điểm khác biệt ấy liền trở nên cực kỳ rõ ràng.
Vì anh quản nghiêm nên bốn cục bông này, trừ cục bé nhất ra thì ba cục bông còn lại ở trong hiện thực đều rất kiêng dè anh, sẽ không thoải mái với anh như lúc này.
Trần Bất Đáo ngồi dậy, cả bốn cục bông đang bám lên mép giường lập tức tự động dạt ra thành hai hàng. Anh cười hỏi:
- Làm sao vậy?
Chung Tư ham chơi nhất bọn, đấu tranh tâm lý một hồi giữa mong muốn đi chơi và nỗi sợ khi phải nói chuyện với Trần Bất Đáo, cuối cùng mong muốn đi chơi cũng chiến thắng nỗi sợ vốn chẳng nhiều nhặng gì mấy kia, đánh liều nói:
- Sư phụ, hôm nay là đêm trăng rằm. Người hứa nếu chúng con luyện tập tốt sẽ đưa chúng con xuống núi chơi.
Trần Bất Đáo mỉm cười nhìn người tuyết nhỏ đang đứng một bên:
- Phải không?
Chung Tư thấy sư phụ không tin mình, giận dỗi phồng má, tự biến mình thành một quả bóng hơi hình người.
Văn Thời vốn đứng ở một bên giường thì bị Trần Bất Đáo điểm danh, cộng thêm Chung Tư đang phồng má ở phía đối diện, cậu nhấp môi nửa ngày trời mới rặn ra được một chữ ừ.
Nghĩ một hồi, còn cẩn thận bổ sung:
- Mọi người đều luyện tập rất chăm chỉ.
Ngụ ý: hôm nay ngài nhất định phải dẫn cả bọn xuống chân núi chơi!
Trần Bất Đáo bật cười, anh vươn tay xoa đầu cả hai, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài ô cửa, vừa hay sắc trời cũng nhá nhem tối rồi.
Vì dẫn theo cả bốn nhóc tì nên hôm nay Trần Bất Đáo không đeo mặt nạ xuống núi. Từ khi lên núi cả bốn đều ít có thời gian có thể xuống núi chơi đùa, cả bọn đi cùng Trần Bất Đáo thì lại càng không, vậy nên nhân dịp hiếm có này gương mặt bé nào cũng sáng rỡ, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, dù khung cảnh không có gì thay đổi đáng kể nhưng cả đám vẫn rất nhiệt tình ngó quanh dáo dác.
Điểm đến đầu tiên của cả năm người một lớn bốn nhỏ chính là một tiệm mỳ lâu đời nằm khuất trong con hẻm nhỏ, mỳ nơi này ăn rất ngon, ở hiện thực vì có lần Trần Bất Đáo vô tình đi ngang nên phát hiện được.
Chỉ vừa đến gần tiệm mỳ thôi mà cả bốn cục bông đã thi nhau hít hà, mùi hương món ăn nơi này thật sự rất thơm, thơm vô cùng. Cả bốn vốn ít có thời gian xuống núi nên đương nhiên chẳng hề biết đến danh tính tiệm mỳ này, bây giờ lại ngửi thấy mùi hương thơm phức, dù sao cũng là trẻ con, thoáng chốc đã viết sạch mong muốn lên mặt.
Cục bông Trang Dã:
- Thơm quá!
Cục bông Bốc Ninh:
- Thật sự rất thơm.
Cục bông Chung Tư:
- Đệ cảm thấy bây giờ mình có thể ăn cả một ngọn núi nhỏ!
Cục bông Văn Thời:
- ...
Sau khi vào tiệm, vì bàn trong tiệm hình vuông, lại không phải quá lớn nên Trần Bất Đáo tính để cả bốn đứa nhỏ ngồi một bàn, bản thân thì đến một bàn khác gần đó ngồi nhưng lại bị Văn Thời giữ lại.
Trần Bất Đáo nhìn cái tay bé xíu đang cố níu lấy ống tay áo mình:
- Hửm?
Cục bông nào đó:
- ...đợi.
Vì trong tiệm cũng chỉ có bọn họ là khách, ba cục bông còn lại thoăn thoắt kéo một chiếc bàn khác vốn còn cao hơn chúng ở gần đó lại gần, ghép thành một chiếc bàn dài dư sức cho năm thầy trò cùng ăn.
Lúc này Văn Thời mới buông bàn tay đang níu lấy ống tay áo của Trần Bất Đáo ra, làm như không có chuyện gì tìm một chỗ ngồi xuống. Trần Bất Đáo đến ngồi bên cạnh, ba cục bông Chung Tư - Trang Dã - Bốc Ninh lần lượt ngồi ở phía đối diện, năm thầy trò chia nhau chiếm cứ hai cạnh dài của bàn.
Sau khi ăn xong, cả đám trả cái bàn ban đầu kia về vị trí cũ, lúc đi ra ngoài vẫn còn lưu luyến nhìn lại.
Khi này nhà nhà đều đã lên đèn, các sạp hàng rong cùng các cửa tiệm cũng nhan nhản dọc theo hai bên đường, tiếng rao hàng, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới trộn lẫn tạo thành khung cảnh nhân gian ấm áp. Mà bọn họ cũng là một phần khung cảnh trong nhân gian ấy.
⋆ ⋆ ⋆
Trần Bất Đáo tỉnh lại từ trong giấc mơ, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ dịu dàng xuyên qua ô cửa ở núi Tùng Vân chiếu rọi lên trên người anh. Đúng lúc anh đang lười biếng đưa tay lên che mắt thì cửa phòng bị đẩy ra, Văn Thời mang theo chậu nước và một sợi dây lụa màu đỏ tiến vào.
Trần Bất Đáo nghĩ thầm: “Lần này thì chắc là thật rồi nhỉ?”
Anh rời giường, cột tóc, đi đến cạnh bàn nơi Văn Thời đang đứng.
Trần Bất Đáo hôn nhẹ lên khóe môi người mà chỉ vừa nãy thôi vẫn còn bé tí trong giấc mơ của mình:
- Chào buổi sáng.
Văn Thời đã quá quen với những nụ hôn bất ngờ, vẻ mặt cậu bình tĩnh, chỉ có lỗ tai dần đỏ lên là bán đứng tâm trạng của chủ nhân:
- Chào buổi sáng.
Cậu giơ sợi dây đỏ trong tay cho Trần Bất Đáo thấy:
- Anh mau rửa mặt rồi đeo cái này che mắt lại, theo em đi đến một nơi.
Trần Bất Đáo dựa vào bàn đánh giá sợi dây, thành thật đưa ra một đáp án:
- Nó không che được mắt tôi đâu.
Văn Thời im lặng, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm anh. Trần Bất Đáo bó tay, đành phải đồng ý:
- ...được rồi, tôi đeo, em đừng nhìn tôi như vậy nữa.
Văn Thời vẫn im lặng nãy giờ:
- Không được nhìn lén, không được tháo ra, không được gian lận.
Trần Bất Đáo đầu hàng:
- Được, được, được. Là em nói thì đều được hết.
Sau khi trở thành người mù tạm thời, anh được Văn Thời kéo tay dắt ra ngoài. Dựa theo âm thanh và mùi hương xung quanh, Trần Bất Đáo nhận ra bản thân chỉ là đang đi xuống núi chứ không phải bước qua cánh cổng dịch chuyển nào cả. Ước chừng sau khi đi đến giữa sườn núi, Văn Thời rốt cuộc dừng lại. Anh mỉm cười, hơi hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi người tuyết đang dắt mình đi:
- Em dẫn tôi đến nơi này làm gì vậy?
Anh thật sự tò mò. Anh vừa mới thức dậy thì Văn Thời đã về, lại hứa với Văn Thời nên anh cũng không làm gì gian lận cả, chỉ đơn giản bịt mắt lại rồi đi theo cậu mà thôi. Vậy nên..rốt cuộc người tuyết nhà mình đang chuẩn bị bất ngờ gì dành cho mình đây nhỉ?
Văn Thời không đáp, chỉ đẩy anh vào trong căn phòng nhỏ ở giữa sườn núi, sau đó giúp anh tháo dây bịt mắt ra.
Bỗng chốc có lại ánh sáng, Trần Bất Đáo hơi nheo mắt lại, đợi đến khi khôi phục thị lực thì rốt cuộc anh cũng thấy được bài trí ở trong phòng. Giữa căn phòng trống đang bày một nồi lẩu to đang sôi ùng ục với la liệt các món rau, thịt, hải sản nhúng đi kèm. Bên góc phòng, Hạ Tiều, Chu Húc, Trang Dã, Bốc Ninh, Chung Tư, lão Mao, đại Triệu, tiểu Triệu đang đứng.
“Đúng thật là đầy đủ...”
Trần Bất Đáo nhìn Văn Thời đi đến từ sau lưng mình, hỏi một câu nãy giờ anh vẫn thắc mắc:
- Mọi người ăn mừng cái gì à mà phải bịt mắt tôi?
Văn Thời:
- Ừm, ăn mừng cho anh.
- Ăn mừng cho tôi?
- Đúng vậy.
- Ăn mừng cái gì?
Văn Thời không đáp nữa, bên kia Hạ Tiều và Chu Húc bê ra chiếc bánh kem thật lớn bị bọn họ giấu sau lưng ban nãy. Tiếng động thành công thu hút sự chú ý của Trần Bất Đáo, anh quay đầu nhìn sang, bất ngờ nhìn thấy chiếc bánh kem hơi hơi siêu vẹo có tên của mình.
Cùng lúc đó, tất cả mọi người đồng thanh:
- Trần Bất Đáo, sinh nhật vui vẻ.
- Sư phụ, sinh nhật vui vẻ!
- Ông chủ Tạ, sinh nhật vui vẻ!
- Ông chủ, sinh nhật vui vẻ!
Hôm đó là lần đầu tiên Trần Bất Đáo đón sinh nhật sau một khoảng thời gian rất dài từ khi Tạ phủ không còn. Khi đó, anh mới đột nhiên phát hiện, con đường dài đằng đẵng này không biết từ khi nào đã không phải chỉ lẻ loi một mình dấu chân của anh nữa. Giờ đây, ở phía sau anh xuất hiện rất nhiều dấu chân khác, họ lặng lẽ dõi theo anh. Mà người ấy, hồng trần của anh sẽ đồng hành cùng anh, cùng tiến cùng lùi, cùng anh trải qua năm dài tháng rộng, vui buồn ở nhân gian.
⇢ Hết. ⇠
Đôi lời: thật sự là fic này được viết trong duy nhất một ngày 15/4, từ 00h bắt đầu đến tận 22h20 kết thúc. Vì là mừng sinh nhật cụ nên tui chỉ tập trung viết những chuyện vui chứ không đào sâu vào mấy tình tiết ngược. Với tui thì cụ đã trải qua ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất khi còn ở Tạ phủ, giai đoạn thứ hai khi ở núi Tùng Vân 1000 năm trước và giai đoạn thứ ba là hiện tại. Vậy nên tui muốn viết một cái fic xuyên suốt cả ba giai đoạn ấy, kể về những chuyện ngọt ngào ấm áp khi đó và kết thúc bằng ngọt ngào ấm áp ở hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top