【Cửu Thế】Duyên Gặp Người
【Văn án】
Thế nào là yêu một người không nên yêu?
Đường Tam không biết, anh chỉ là một tăng nhân bình thường trong một ngôi chùa lâu đời nơi lưng chừng núi Pháp Hoa, cả đời định sẵn vô tình vô dục, vô ái vô ưu.
Thế nào là yêu phải một người không thể yêu?
Cẩn Hàn không biết, cậu chỉ là một người bình thường trong chốn phàm tục trần gian, cậu có thể yêu bất kỳ ai, thích bất kỳ ai, ghét bất kỳ ai-- trong thế giới của cậu dường như chẳng hề tồn tại thứ gì gọi là không thể yêu cả.
Cho đến tận khi hai người chạm mắt nhau trong ánh tà dương rực đỏ.
Note: tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có chi tiết nào là thật cả. Truyện đọc để giải trí, tui cũng chỉ nổi hứng nên viết bừa, nếu như hành văn có gì sai sót thì mong mọi người cứ góp ý nhẹ nhàng chứ đừng buông lời đau thương. <3
Cảnh báo: kết truyện OE thiên hướng SE (chi tiết để ở cuối chương này, mọi người nếu sợ truyện OE/SE thì xem nó trước rồi hãy quyết định đọc hay không)
_________________________
1.
Cẩn Hàn là một cô nhi không cha không mẹ lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Cậu là một đứa trẻ ngoan với một đôi mắt rất sáng nhưng số phận lại có chút đen đủi, từ nhỏ đến tận khi trưởng thành vẫn không ai đến nhận nuôi cậu.
Năm 18 tuổi cậu rời khỏi trại trẻ mồ côi và đến làm việc trong một công ty nhỏ ở thành phố cậu đang sống, thuê một căn nhà be bé, nuôi một chú cún với mức lương vừa đủ để cậu trang trải sinh hoạt hằng ngày.
Hai năm sau, trong một lần trên đường đến chỗ làm cậu bị một chiếc xe tông trúng phải nhập viện. Văn Hoài là cậu bạn thân duy nhất của cậu, chạy đến bệnh viện thay cậu lo đầy đủ thủ tục xong rồi đá cậu đến ngôi chùa ở vùng ngoại thành gần đó với lý do khá mỹ miều: dưỡng bệnh.
Văn Hoài là bạn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường của cậu, tốt bụng nhưng tính tình hơi khó chiều một chút, gia đình khá giả, vẫn luôn ngứa mắt công ty và đồng nghiệp nơi cậu làm việc. Cẩn Hàn có lý do chính đáng để hoài nghi người anh em tốt này của cậu đang mượn dịp này để khiến cấp trên cho cậu thôi việc luôn, dù sao thời hạn cậu xin nghỉ phép cũng quá lâu mà công việc lại không thể cứ mãi bỏ trống.
2.
Ngôi chùa cậu sắp đến dưỡng bệnh nằm trên một ngọn núi tên là Pháp Hoa, là một ngôi chùa có niên đại khá lâu rồi, tên chùa từ lâu đã không còn ai nhớ đến, người địa phương gọi nó cũng chỉ bảo nhau là "ngôi chùa trên núi Pháp Hoa" vậy thôi.
Từ chân núi có sẵn một con đường lát đá dẫn đến tận cửa chùa nhưng có lẽ do không thường xuyên được sử dụng hoặc do dạo ấy mưa nhiều nên rêu xanh mọc loang lổ trên các bậc thang, Cẩn Hàn và Văn Hoài phải chật vật lắm mới leo đến được cổng chùa. Ngôi chùa buổi chiều vô cùng yên bình, chỉ có tiếng lá xào xạc cùng tiếng chim muông ríu rít bay về tổ.
Trong lúc cậu đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh thì Văn Hoài đã đi thẳng vào trong tìm kiếm trụ trì gửi gắm bệnh nhân còn thân là người được gửi gắm thì Cẩn Hàn lại bị Văn Hoài bơ luôn ở ngoài cổng.
Leo lên chùa đã mệt, Cẩn Hàn dứt khoát làm ổ ở ngoài sân ngắm hoàng hôn đỏ rực luôn. Kể ra thì ngắm hoàng hôn ở trên núi đúng là có điều khác biệt, mặt trời dường như đỏ hơn rồi lại đỏ hơn một chút, hệt như màu của máu vậy.
Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ thì bỗng thấy có một người chậm rãi đi từ chân núi đi lên, đợi cho đến khi người đó đến gần Cẩn Hàn mới phát hiện người đó là một tăng nhân, dường như vừa mua chút rau củ ở chân núi quay về.
Cẩn Hàn như quên mất cả cái chân đau mà vội vã đứng bật dậy, học các tăng nhân chắp tay cười chào: "Chào sư thầy."
Vị tăng nhân kia trông còn rất trẻ, ước chừng chỉ lớn hơn cậu một chút, trông thấy có người lạ trong chùa anh còn hơi ngạc nhiên, thế rồi như nhớ đến gì đó bèn chắp tay chào lại: "Chào thí chủ."
Đúng lúc Cẩn Hàn không biết tiếp chuyện làm sao thì Văn Hoài xuất hiện, nghe họ nói chuyện cậu mới biết thì ra ngôi chùa này bây giờ chỉ còn lại một vị tăng nhân này đang trú ngụ, hoàn cảnh đúng thật là đủ yên tĩnh.
Văn Hoài không thèm để ý đến cậu, chắp tay cười với vị tăng nhân trẻ tuổi trước mặt: "Sau này Cẩn Hàn đành phải nhờ sư thầy chiếu cố giúp cho."
3.
Sau khi tiễn Văn Hoài rời đi thì sắc trời cũng bắt đầu tối dần, Cẩn Hàn nghe vị sư duy nhất trong ngôi chùa này giới thiệu: "Tôi tên là Đường Tam, là người duy nhất còn lại trên ngôi chùa này."
Cẩn Hàn cũng giới thiệu đơn giản về mình và lý do ở lại. Có vẻ vị tăng nhân trẻ tuổi này cũng giống cậu, không giỏi nói chuyện cho lắm, nhưng không biết có phải vì anh là tăng nhân hay không mà cậu lại cảm thấy anh rất ấm áp, dịu dàng.
Ngôi chùa này không lớn, có lẽ thời kỳ đầu cũng là do nông dân dưới núi góp sức lập nên rồi lại vì lên xuống núi bất tiện mà dần lãng quên nó. Gian trước phật đường bài trí đơn sơ, chỉ có đặt vài tượng phật mà cậu không biết tên, một lư hương nghi ngút khói cùng một hòm công đức mà cậu thấy tám chín phần mười là để trưng cho đẹp. Gian sau là ba phòng ngủ cùng một kệ bếp cũng đơn sơ nốt. Cẩn Hàn theo Đường Tam vào thắp hương xong rồi đi đến gian sau chọn một phòng để ở, có thể là vì chỗ ở lạ nên đêm đó cậu khó vào giấc được, chập chờn đến tận sớm mai.
4.
Những ngày tháng dưỡng bệnh ở trong núi trôi qua nhanh chóng, sự xa lạ ban đầu cũng dần biến mất giữa cả hai, ban ngày Cẩn Hàn theo Đường Tam chăm sóc những luống rau ở sân sau chùa, tối đến lại theo anh đi tụng kinh niệm phật, ngồi thiền. Những lúc rãnh rỗi hai người cũng sẽ kể một chút chuyện vui vẻ của mình, khi cười đáy mắt Cẩn Hàn như chứa sao trời ở trong đó, Đường Tam thi thoảng sẽ vô tình sa vào đôi mắt đó để rồi lại như một cỗ máy bị lỗi, làm gì cũng chậm hơn một nhịp so với thường ngày.
Cẩn Hàn cũng không khác là bao, Đường Tam rất đẹp, mỗi lần nhìn anh là dường như bao nhiêu nỗi lòng cuồn cuộn bên trong cậu cũng đều thần kỳ an ổn lại. Những ngày tháng này ở bên anh khiến cậu cảm thấy rất yên bình, yên bình đến mức khiến cậu nảy sinh một chút tham lam, nghĩ rằng nếu cứ như vậy mãi thì cũng không có gì tệ.
5.
Lúc cậu đến là cuối xuân mà nay đã là đầu đông luôn rồi. Thời tiết ngày càng lạnh hơn nên cậu cũng buồn ngủ nhiều hơn, giấc ngủ cũng dài hơn, sâu hơn trước. Có một chuyện cậu vẫn luôn không nói với Đường Tam là ngay từ lần đầu gặp gỡ nhau ấy, từ buổi tối hôm đó trở đi cậu rất hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ.
Giấc mơ đầu tiên cậu nhìn thấy Đường Tam đứng quét lá ở ngôi chùa này, trông anh khi đó chỉ khoảng 13 14 tuổi, ngôi chùa khi đó cũng rất mới, như thể vừa xây xong không lâu vậy, tăng nhân phật tử cũng không ít, không cũ kĩ và quạnh quẽ như ngôi chùa của hiện giờ. Cẩn Hàn trong giấc mơ đó là một con chim, cậu bị một đứa trẻ nghịch ngợm leo lên núi chơi bắn trúng cánh, bị thương rơi xuống dưới tàng cây bồ đề rồi không thể bay được nữa, cứ vậy gặp gỡ Đường Tam.
"Cậu" trong mơ không quen anh nên bày ra bộ dạng hung dữ hòng đuổi người nọ đi. Đùa hoài, cậu lại chẳng phải một con chim ngốc dễ dàng tin người, vừa mới bị một đứa trẻ loài người tấn công nên cậu lại càng không thể tin thêm một tên nhân loại nào được sất, không có tóc cũng vậy!
Huống chi tên nhân loại này còn rặt vẻ không hiền lành gì cho cam. Loại tăng nhân nào mà có thể khiến người ta có ảo giác người này sặc mùi máu, hệt như đã không ngừng chém giết một thời gian dài trên chiến trường thế này?
Thế nhưng cậu đánh giá thấp người nọ rồi, đứng trước sự "hung dữ" của cậu anh cũng không chùn bước, nhẹ nhàng nâng cậu lên đặt ở trong tay mang về phòng. Một khoảng thời gian dài sau đó cậu luôn ở trong phòng của anh, hàng ngày ăn các loại hạt mà anh đưa đến xong lại vùi mình trong chiếc tổ ấm áp mà anh làm cho cậu rồi ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi vết thương trên cánh lành lại kha khá rồi thì cậu bắt đầu tập bay trở lại, ban đầu việc này vẫn rất khó khăn, khi cậu vỗ mạnh cánh để bay thì cái cánh chưa hồi phục hoàn toàn cũng theo đó mà đau nhức khôn tả, những khi đó sẽ luôn có một bàn tay vươn đến đón lấy con chim đang rơi xuống là cậu. Đường Tam sẽ dịu dàng vuốt ve đầu và cánh cậu, sau đó mang cậu cùng đi đọc kinh phật cùng anh.
Lúc cánh đã khỏi hẳn thì việc Cẩn Hàn thích làm nhất chính là bay quanh người Đường Tam, hằng ngày trừ lúc kiếm ăn ra thì thời gian còn lại cậu đều quanh quẩn ở gần anh, khi thì ẩn trên tàng cây bồ đề, khi thì đậu bên bệ cửa sổ, khi thì nép bên cạnh, cứ thế cùng anh trải qua bốn mùa.
6.
Giấc mơ thứ hai, Đường Tam ở trong mơ đang ngồi trong gian trước phật đường đọc sách. Tầm nhìn của Cẩn Hàn trong giấc mơ này khá cao, nhìn ánh nắng rơi trên người anh khiến cậu vô thức muốn đưa tay đi chắn giúp. Cậu thử cử động, tiếng lá va vào nhau xào xạc, một phần chạc cây vừa vặn đung đưa chặn lại ánh sáng mặt trời đang chiếu vào Đường Tam. Trong giấc mơ này cậu thế mà lại trở thành một cái cây-- một cái cây bồ đề.
Đường Tam trong giấc mơ này cũng không lớn hơn giấc mơ trước là bao, gương mặt non nớt, ngôi chùa mộc mạc, là những thứ mà cậu vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cẩn Hàn là một cái cây nhưng lại có linh tính, không hiểu sao từ lần đầu tiên cậu "nhìn thấy" Đường Tam cậu đã sinh ra cảm giác thân thiết đặc biệt với vị tăng nhân này rồi. "Cậu" nhìn Đường Tam lớn dần, tán cây cũng ngày càng vươn dài ra rũ bóng mát xuống những nơi mà vị tăng nhân nọ hay ngồi.
Trong lúc vị tăng nhân không hề hay biết thì cây bồ đề đã nhìn anh rất lâu rất lâu. Nó không hiểu vui buồn hờn giận của con người nhưng nó biết cảm xúc của vị tăng nhân kia bốn mùa như một, vẫn luôn làm nó cảm thấy thật gần gũi, yên bình.
7.
Giấc mơ thứ ba, giấc mơ thứ tư,..và đến tận giấc mơ cuối cùng Cẩn Hàn vẫn không ngừng biến thành những con vật khác nhau, có khi còn là một cái cây nhưng tuyệt nhiên không có lần nào mà cậu trở thành con người. Cậu nhìn thấy ngôi chùa dần trở nên vắng lặng, thấy Đường Tam khi lớn khi nhỏ, trong mỗi giấc mơ gương mặt vị tăng nhân ấy đều sẽ có một chút khác biệt nhưng lần nào gặp lại cậu cũng sẽ vô thức thân cận với anh.
"Cậu" ở trong mơ lần nào cũng hy vọng bản thân có thể biến trở thành người, có thể nói chuyện, có thể sẻ chia, có thể bầu bạn cùng người nọ, cũng như có thể nói--
Cậu thích anh.
Có điều Cẩn Hàn không thích kết cục của những giấc mơ đó tí nào, không lần nào mà vị tăng nhân kia sống đến độ tuổi 30 được cả.
Khi thì do ôn dịch dưới núi hoành hành, người nọ đi giúp đỡ rồi cũng vô ý nhiễm bệnh mà mất.
Khi thì con gái nhà quyền quý nào đó vô tình nhìn trúng anh, anh không muốn liên lụy đến ngôi chùa, cũng không muốn hoàn tục cưới cô gái kia nên chọn cách tự vẫn.
Khi thì anh hái thảo dược trong núi gặp phải rắn độc.
Tóm lại, trong những giấc mơ Cẩn Hàn nhìn thấy, chẳng có lần nào mà anh được chết già cả. Bất kể anh tốt đến đâu, vẫn luôn sẽ có thứ gì đó xuất hiện và lấy đi tính mạng của anh khi anh còn rất trẻ.
Như thể là ông trời cũng không dung thứ cho anh.
8.
Mặt trời lặn xuống, ánh tà dương đỏ rực như máu rọi vào trong mắt Cẩn Hàn. Trong một thoáng cậu có ảo giác hệt như bản thân đã từng lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng như thế này rất nhiều lần, một thoáng cậu lại cảm giác như cậu chỉ mới đến đây vào ngày hôm qua, thẳng đến khi sau lưng cậu truyền đến tiếng tụng kinh chiều.
Cẩn Hàn quay người lại, im lặng ngắm nhìn anh. Không thể phủ nhận Đường Tam cùng người trong giấc mơ của cậu rất giống nhau, cũng không thể phủ nhận cậu bị những giấc mơ đó ảnh hưởng. Trong lúc Cẩn Hàn không biết thì ánh mắt mà cậu nhìn Đường Tam đã dần thay đổi, trở nên dịu dàng hơn, sáng hơn, đong đầy những tình cảm không tên.
Cậu biết phần tình cảm này của mình là hoang đường, cậu lại đem lòng yêu một vị tăng nhân nơi cửa phật, yêu phải một người không thể yêu, một người mà đã định sẵn không thể nào đáp lại cậu. Thế nhưng Cẩn Hàn không hối hận, có chọn lại cũng không hối hận, dù biết trước không có kết quả nhưng con đường này là cậu nguyện ý đi, dù không thể nói ra nhưng ít nhất cậu cũng có thể bồi anh sớm sớm chiều chiều, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông thì cũng xem như thỏa được ước nguyện-- điều mà mỗi kiếp trong mơ "cậu" luôn mong mỏi.
Không nên đòi hỏi nhiều hơn.
9.
Mùa đông trôi qua phân nửa, đúng ngay thời khắc lạnh lẽo nhất năm.
Những ngày này Cẩn Hàn càng ngủ càng nhiều, càng ngủ càng dài, Đường Tam đã tụng xong kinh chiều đang ngồi bên giường cậu xuất thần, Cẩn Hàn đã ngủ gần một ngày rồi.
Tầm nhìn của anh rơi vào đôi mắt nhắm chặt của cậu, tuy không thường nhìn vào đôi mắt đó nhưng anh nhớ rất rõ đôi mắt kia khi nhìn anh đã sáng thế nào, khi cười lên sẽ đẹp bao nhiêu. Anh không muốn đôi mắt đó nhắm lại, anh muốn nhìn thấy chủ nhân đôi mắt đó mỉm cười nhìn anh nhiều hơn, cho dù--
Đường Tam giật mình tỉnh lại từ trong mớ suy nghĩ hoang đường tột độ của mình, anh khẽ nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng trấn an mớ cảm xúc quá đỗi xa lạ đang cào loạn trong trái tim.
Như thế là không được, anh biết. Mục đích ban đầu Văn Hoài gửi gắm cậu đến đây anh cũng không quên. Có điều chung quy con người không phải đá tảng, cùng một người sớm chiều ở chung lâu như vậy, huống hồ-- huống hồ đôi mắt khi cậu nhìn anh sáng như vậy, huống hồ anh cảm thấy bản thân đã quen cậu từ rất lâu...
Đường Tam khẽ nắm tay lại, trong lòng dù có bao nhiêu không nỡ thì anh biết cũng đã đến lúc nói lời chia tay. Anh không thể cứ mãi ích kỷ giữ cậu lại nơi này được, tương lai của cậu không nên thế này.
Ngay lúc anh còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Cẩn Hàn cựa mình tỉnh dậy, trông thần sắc của cậu thì dường như ngủ không được ngon lắm, khi nhìn thấy tà dương bên ngoài cửa sổ lại càng ảo não thêm.
Nghe thấy động tĩnh Đường Tam đứng dậy, ánh mắt chỉ dừng ở khuôn mặt Cẩn Hàn một chốc liền dời đi, "Tỉnh dậy rồi thì ra sau chùa rửa mặt đi, tôi ở bếp chờ cậu."
Cẩn Hàn: "Được."
Đợi đến khi cơm nước xong xuôi Cẩn Hàn theo Đường Tam lên gian trước phật đường, trong lòng cả hai chất đầy tâm sự nên nhất thời cũng chẳng ai nói gì, ngồi thiền thì cứ ngồi thiền, ngắm trăng cứ ngắm trăng. Phải đến một lúc lâu sau, khi mà vạn vật dường như đều tĩnh lại Đường Tam mới mở mắt, "Đợi thêm vài ngày nữa tiết trời ấm lên, tôi sẽ lập một pháp đàn ở đây."
Cẩn Hàn khựng lại, làm như không có chuyện gì tiếp tục ngắm trăng: "Ừm." nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Tôi biết rồi."
Đường Tam không ngờ đến cậu lại biểu hiện bình thản như thế, hỏi lại: "Cậu không hỏi tôi lập pháp đàn để làm gì sao?"
Cẩn Hàn xoay lại nhìn anh, vô cùng phối hợp: "Anh lập pháp đàn để làm gì?"
"..."
Đường Tam chợt nghẹn lại, lời nói đã chuẩn bị tốt mắc kẹt ở cổ. Anh không nói nên lời trước thái độ ngoan ngoãn của cậu, nhấp môi mấy bận anh mới thốt nên lời, giọng khàn đi trông thấy: "Để siêu độ một người..."
Chẳng chờ Cẩn Hàn hỏi anh đã tự lặp lại, chẳng biết rốt cuộc là nói cho ai nghe: "Tôi phải siêu độ một người... Tôi phải siêu độ cậu."
10.
Mấy ngày sau buổi tối nọ, đất trời quả nhiên ấm lên trông thấy, hoa cỏ cũng bắt đầu đua nhau khoe sắc trở lại, khung cảnh bừng bừng sức sống nhưng ngôi chùa trên núi Pháp Hoa dường như lại bị bao trùm trong một bầu không khí tịch mịch hơn cả trước đây.
Dạo này không biết có phải do thời tiết ấm lên không mà Cẩn Hàn cũng không còn buồn ngủ nhiều như trước, cậu vẫn như trước kia sẽ theo phụ Đường Tam làm này làm nọ, chỉ là rất hay ngẩn người. Đến tận bây giờ trong đầu cậu vẫn còn vang vọng những gì Đường Tam nói với mình mấy hôm trước.
Anh nói tôi phải siêu độ cậu.
Nói cậu thật ra đã mất rồi.
Mất trong vụ tai nạn xe năm ngoái, trên đường đưa đến bệnh viện.
Nói Văn Hoài gửi cậu đến chùa là mong anh có thể giúp cậu hóa giải oán khí, siêu độ cho cậu.
Nói thật ra cậu đã sớm trừ sạch oán khí rồi vậy nên vẫn rất yếu, cần phải sớm ngày đầu thai, không thể kéo dài.
Nói...
Cẩn Hàn không nghe được nữa, kể từ khi bản thân trở nên ngủ rất nhiều là cậu đã biết bản thân mình không bình thường, thế nhưng vạn lần cũng không nghĩ tới việc bản thân đã chết.
Chết trong vụ tai nạn xe kia.
Đến lúc này thì mọi khó hiểu ban đầu cũng đã được giải đáp, vì sao cậu đã bị tai nạn mà Văn Hoài còn quyết tâm mang cậu lặn lội tới ngôi chùa này "dưỡng bệnh". Thì ra nào có bệnh gì, chỉ có một thân oán khí vì chết oan chưa giải của cậu mà thôi. Cũng không phải tên này cố ý ngó lơ cậu, mà căn bản là không hề thấy được. Thì ra từ đầu đến cuối chỉ có một mình Đường Tam nhìn thấy cậu vậy nên mới mãi không cho cậu xuống núi.
Một năm qua tụng kinh niệm phật, hóa ra là để đợi một khắc này...
Cậu không hỏi Đường Tam nếu như oán khí đã sớm giải vậy tại sao đến tận bây giờ anh mới siêu độ cậu, cậu sợ rằng mình gánh không nổi câu trả lời kia.
Mà nếu đã gánh không nổi, vậy chẳng bằng đừng chọc thủng tầng giấy mỏng ấy thì hơn.
Đứng trong pháp đàn trước phật đường, tắm mình trong ánh chiều tà rực đỏ mà mắt Cẩn Hàn bỗng cảm thấy cay cay.
Rung động thuở đầu, tám kiếp luân hồi cũng không đổi được một lần bầu bạn cùng quân đến già.
Chỉ trộm được một đoạn thời gian ngắn ngủi hệt như ráng chiều tà thế này, tuy rực rỡ chói mắt nhưng cũng lụi tàn thật nhanh.
Vãng Sinh chú đã tụng đến hồi cuối, Cẩn Hàn chăm chú nhìn Đường Tam thật kỹ, như thể muốn khắc ghi hình dáng người này vào sâu trong linh hồn của mình.
Ngay từ khi bắt đầu anh đã nhắm mắt không nhìn cậu, vốn dĩ cậu cũng muốn cứ như thế lặng lẽ nhìn anh rồi tan biến là được, thế nhưng theo thân hình ngày càng mờ nhạt, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mở miệng, giọng nói khàn khàn mang theo chút run rẩy nhẹ nhàng bay tới tai anh: "Đường Tam."
Đó là lần đầu tiên cậu gọi tên anh, có lẽ, cũng là lần cuối cùng.
Vãng Sinh chú chỉ còn một hai câu thôi là hoàn tất nhưng thanh âm đang niệm Vãng Sinh chú lại khựng lại theo tiếng gọi yếu ớt kia. Đường Tam cố sức khiến cho bản thân mình không trở nên chật vật, anh mở mắt ra nhìn thẳng vào hình bóng của người sắp sửa tan biến trước mặt, đôi mắt anh vậy mà cũng đỏ bừng tự bao giờ.
Vãng Sinh chú một khi đã bắt đầu là không thể ngừng lại, thanh âm niệm chú của Đường Tam không ngừng nhưng lại càng ngày càng run rẩy. Cả hai cứ thế mà nhìn nhau, khoảng cách vốn rất gần lại tựa như cách trở biển trời, xa không chạm tới-- là khoảng cách từ giờ của hai bọn họ.
Cửu thế luân hồi hạnh ngộ nhưng nào ai dám nói chắc kiếp sau vẫn còn có thể gặp nhau?
Vãng Sinh chú vừa dứt, Cẩn Hàn cũng hoàn toàn biến mất, dư lại chỉ còn một trời chiều đã tắt nắng, một pháp đàn và một vị tăng nhân đã từng không nhiễm một chút bụi trần.
Cẩn Hàn không biết, thật ra ở khoảnh khắc cậu biến mất kia vị tăng nhân nọ cũng đã mất đi tri giác, trong lúc hôn mê đã mơ thấy được kiếp trước của mình. Trong mơ vị tăng nhân ấy từng có một chú chim xinh đẹp bầu bạn, từng "dở hơi" đối thoại cùng một gốc cây im lìm, từng cưu mang một con mèo nhỏ bị bỏ rơi dưới chân núi...
Hoàn.
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra sau khi viết đến kết cục tui đã nghĩ tới việc viết thêm bộ truyện mới để Đường Tam thoát vai hòa thượng rồi mới yêu đương với Cẩn Hàn (lý do để Đường Tam thoát vai tui đã nghĩ xong), khi đó bộ truyện này sẽ được xem như tiền truyện cho bộ kia. Tui ưa truyện ngược thật nhưng mà vẫn thích kết HE lắm, cp này lại là đứa con tinh thần đầu tiên của tui nữa.
Cảm hứng viết bộ truyện ngắn này đến từ một vid cosplay cp doanh nhân x hòa thượng mà tui vô tình nhìn thấy trên Facebook. Cơ mà viết truyện thì được nhưng việc viết một kết cục HE cho một cp hòa thượng với người thường thì tui thấy không ổn.
Cứ cảm thấy như vậy thì không có cách nào để Đường Tam vẹn toàn cả hai con đường hết ấy, trọng tình thì khinh phật, trọng phật thì khinh tình. Kết quả tốt nhất mà tui nghĩ tới là để hai đứa phải lòng nhau, hiểu tấm lòng nhau nhưng cũng vì nhau mà không vạch trần, lại vì gì đó mà không thể không biệt ly. Vững tin biệt ly chỉ là tạm thời, cửu thế luân hồi, người có tình cuối cùng sẽ về bên nhau.
Văn án là cái dàn ý duy nhất mà tui lập, sau đó bắt tay vào viết thì viết tới đâu tui bịa tới đó vậy nên có một lỗ hổng chết người trong cái thiết lập của Đường Tam. Ban đầu tui gán cho Đường Tam thiết lập "vô tình vô dục, vô ái vô ưu" là tính đào sâu một chút vào cái nhận xét «phật pháp vô tình mà lại hữu tình», không ngờ tới càng viết lại càng lệch, rốt cuộc chẳng biết đặt bút xuống thế nào, thiết lập này trực tiếp bị tui bỏ xó luôn (có thể tui sẽ lôi ra dùng nếu như tính viết phần 2).
Lời tới đây thôi. Xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện tui viết nhiều. Nếu như được thì đóng góp ý kiến cho tui với nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top