Xuyên không????
Mình đang ở đâu đây? Á, đau đầu quá.
" Tỉnh tỉnh ~"
" Aaaaaaaaaa~"
Người thanh niên trước mắt giật mình sau tiếng hét của ta. " Ực, ngươi hét to thật. Ngươi từ đâu đến a? Sao lại từ trên trời rơi xuống vậy?"
Ta liếc mắt quan sát thanh niên trước mắt, đồ cổ trang đang đóng phim sao? Máy quay đâu, sao không thấy ta.
" Này ta hỏi ngươi đó. Sao ngươi không trả lời, bị câm sao?"
Miệng giật giật, ta nghiến răng gắn từng chữ, " Ta- không- có- bị- câm"
" Nguyên lai là không bị câm a"
"Đây là đâu? Các ngươi đang đóng phim sao? Sao không thấy máy quay?", ta thắc mắc hỏi.
" Đây là thời Minh Thiên, đóng phim là gì a."
Thời Minh Thiên, điêu với người không giỏi lịch sử như ta cũng biết không có cái thời này, vậy là xuyên không thực sự.
" Ngươi tên gì a? Sao lại im lặng rồi"
" Độ Khánh Thù", ta ngắn gọn trả lời.
" Ngô Thế Huân là tên của ta."
Ai chẳng biết đó là tên của ngươi làm như ta nghe không hiểu tiếng người không bằng.
---- Còn----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top