Tồng tài phu nhân chúng tôi yêu ngài.

Bánh bao. Bánh bao. Bánh bao. Nghe điện thoại của Chen Chen nè!
Nhạc chuông điện thoại dễ thương vang lên cắt ngang bầu không khí đang rất căng thẳng trên thương trường. Tất cả mọi ánh mắt người có nhạc chuông dễ thương đó. Đã không nhìn thì thôi. Nhìn là phải chọc mù mắt người khác a. Vị quên tắt điện thoại đó cự nhiên là Kim tổng.
" Nhìn gì? Còn không bàn phương án thu mua. "
Sau đó rất tự nhiên nghe điện thoại ngữ khí khác hẳn ba nãy nha. Giọng dịu dàng ấm áp ôn nhu đó, tuyệt đối không phải là Kim tổng. Cả đám nhân viên thầm nhủ đó chắc hẳn là chủ tịch phu nhân tương lai rồi.
" Em muốn ăn lẩu. Tối nay anh sẽ mua nguyên liệu.... Trái cây? Táo sao? A, được được... Thế nhé, anh đang họp. Chen Chen ngoan. "
Sặc mùi cưng chiều.
" Cuộc họp đến đây thôi. Tất cả ngày mai phải đưa ra phương án tốt nhất của mình cho tôi".
Sau khi ra khỏi phòng họp tất cả đám nhân viên đều tụm lại nghi vấn xem có phải tổng tài của họ đang yêu hay không. Tất cả đều thống nhất rằng chắc chắc là như vậy rồi. Nghe xong  cuộc điện thoại đó là cho nghỉ luôn. Đúng là cưng chiều hết sức mà.
Tất cả toàn thể nhân viên trong công ty trên dưới đều chưa bao giờ có chung ý kiến nay lại có chúng đó là " Tổng tài phu nhân ngài thật vĩ đại. Hãy làm cho tổng tài của chúng tôi mỗi ngày đều có khuôn mặt ôn nhu đi. "
Ở một nơi nào đó.
" Hắc xì!!! "
" Em sao vậy? Có phải bị ốm hay không? Đang ăn lẩu mà! "
" Không có gì đây. Ăn đi đang ngon mà!!! Anh không ăn em ăn hết đó".
" Ừ! Ăn ăn! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top