Krisyeol

 Chap này dành tặng cho tình yêu nồng cháy với cặp này của bạn pcy_ky2706 , tuy không được hay cho lắm nhưng cũng mạo phép dành tặng cho bạn, cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình! ( Tay nghề của mình ngày càng đi xuống rồi =.=)

Lưu ý: Nếu ai kết cặp Chanbaek và Kristao thì cho tớ xin lỗi nhá! Chap này hơi có lỗi với hai anh một tí vì đã để cho hai anh Krisyeol đến với nhau. Nếu ai không thích cặp này có thể không đọc. Đừng có những bình luận thiếu văn hóa, cảm ơn ak. ^^


-----------------

Xin chào! Tôi là Ngô Diệc Phàm, xin mạn phép hỏi : Mọi người nghĩ như thế nào về tình bạn giữa nam và nữ? Chắc cũng không khó để trả lời là rất ít khi tồn tại loại tình cảm này. Thế tình bạn với hai thằng đàn ông thì sao? Chậc, đương nhiên là tồn tại rồi lại còn là mãi mãi nữa chứ.Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy bởi vì sao, vì tôi yêu chính là cậu em cùng nhóm của tôi.

***

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng cự chỉ , giọng nói của Phác Xán Liệt đều là những thứ đẹp nhất đối với tôi. Đừng cười tôi bởi vì trong mắt của người đang yêu cái gì của người đó đều là những thứ đẹp nhất đó. Tiếc rằng với tôi chỉ là đơn phương một mình em ấy thôi.Mọi người thường tưởng tôi có tính cách bá đạo là galaxy chuyên màu mè, đừng đừng tôi cũng có lúc không dám đối mặt với sự thật lắm chứ, là không dám nói ra với Xán Liệt là tôi yêu em ấy, cái từ anh yêu em khó nói ra lắm đó.

" Diệc Phàm , anh chú ý vào!", giọng nói êm tai vang lên cắt ngàng dòng suy nghĩ của anh.

" Xin lỗi, anh hơi mất tập trung." , tôi mỉm cười xin lỗi.

" Anh không được khỏe sao?", bé út lên tiếng hỏi thăm.

" Không sao, em cứ tập đi anh đi vệ sinh một lát."

Tôi đi ra khỏi phòng tập trong tâm trạng trên mây, làm thế nào có thể thổ lộ tình cảm cho em ấy đây.Đằng sau có tiếng bước chân dồn dập theo phía sau tôi.

" Diệc Phàm, chờ em với." Là tiếng Tử Thao, tôi cứng ngắt quay đầu lại.

" Có việc gì sao?", tôi mỉm cười đúng mực đáp lại Thao.

" Anh đã suy nghĩ chưa? "

Suy nghĩ ? Đùa tôi sao. KHông đời nào.

" Xin lỗi!", tôi nặng nề nói.

" Anh chẳng bao giờ có thể thắng được Bạch Hiền được đâu . Nên hãy chấp nhận lời tỏ tình của tôi đi", không còn giọng nói mềm nhẹ nữa thay vào đó là một giọng diễu cợt chanh chua.

Mặt tôi dường như lạnh đi, tôi liếc nhìn cậu ta , gắn từng chữ một,  " Chưa thử làm sao có thể quyết định kết quả được."

" Tôi biết rồi, chúng ta cứ thử xem anh thắng hay là tôi thắng", cậu ta cười lạnh

Đúng vậy, chưa thử thì làm sao có thể biết được. Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.

***

Trở về phòng tập tôi thấy hai người Tử Thao với Bạch Hiền to nhỏ với nhau. Bạch Hiền nhíu lông mày nhìn về phía tôi. Gì chứ nhưng sao tôi thấy cậu ta cười với tôi. Tôi nhìn sang bên phía Tử Thao thấy cậu ta cũng bất ngờ không kém. Bạch Hiền nói gì đó với Tử Thao, thấy vể mặt khinh hoàng khi nghe cậu nói đứng im một chỗ phức tạp nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền đi về chỗ tôi đang đứng. Rồi đặt tay lên vai tôi.

" Xán Liệt từ chối tình cảm của tôi chắc là vì anh đúng không?", cậu ta nhỏ giọng nói với tôi.

Gì??? Tôi nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.

" Nhìn biểu hiện của anh, tôi đoán anh chưa nói cho anh ấy. Anh ấy bảo yêu đơn phương anh."

 Tôi ngớ người. Bạch Hiền nhìn tôi rồi lắc đầu.

" Vậy mà mình lo sợ điều gì cơ chứ!", tôi lẳm bẩm .

Chạy nhanh qua chỗ em ấy kéo em ấy ra khỏi phòng tập chạy thẳng tới chỗ khuất của cầu thang bộ.

" Diệc Phàm, anh làm gì vậy?", giọng em ấy có vẻ hoảng.

Tôi nắm chặt tay em ấy, lần này nhất định tôi có thể nói ra rồi, không cần giấu tình cảm của mình nữa.

" Anh yêu em! Từ rất lâu rồi, anh thật sự yêu em, xin hãy chấp nhận tình cảm của anh, Xán Liệt."

Tôi nhìn vào mắt em ấy trong đó có sự khinh ngạc có chút lo lắng có chút vui mừng, tay em ấy run run, tôi nắm chặt lại không cho em ấy rút khỏi tay tôi.

" Anh..."

" Anh là thật sự yêu em, tin anh!", tôi hôn lên môi em ấy.

Bất tình lình, em ấy hôn vô môi tôi nụ hôn dịu dàng không mang tình dục chỉ có sự yêu thương ấp ám mà cả hai trao nhau, là sự thấu hiểu là sự quan tâm.

Rất lâu về sau cho dù tôi cũng đã rời khỏi nhóm nhưng tôi vẫn không chia tay em ấy. Em ấy là mối tình đầu của tôi cũng là tình yêu duy nhất trên đời này, là người cùng tôi nắm tay đến già sau này, chúng tôi vẫn đang yêu nhau đó. Ngày tôi quyết định rời nhóm, tôi có hỏi em ấy là có hận tôi không vì đã bỏ nhóm và rời khỏi em ấy. Em ấy chỉ trả lời với giọng nói đầy dịu dàng.

" Em tôn trọng quyết định của anh. Anh ra ngoài có thể phát triển hơn. Này, đi rồi mà anh dám lén phén với thằng nào con nào là chết với tôi."

Tôi xúc ôm chầm lấy em ấy, cất giọng nghẹn ngào, nói: " Em là duy nhất đủ tư cách nhất nắm tay cùng anh đến già. Với lại những người khác không bằng em đâu."

" Đồ nịch hót", Xán Liệt sủng nịnh gõ lên trán tôi, mỉm cười. Tôi cũng cười đáp lại, đợi anh nhớ phải đợi anh, tôi sết chặt vòng tay mình lại, em ấy vẫn mỉm cười dựa vào tôi không giãy giụa.

Đợi anh đến đón em. Anh hứu đó, nhất định.

***





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top