[CHANCHEN] 1


Tên: Cuộc hôn nhân.

Tác giả: Hương Han Nai (Là tui, là tui)

Thể loại: Ngược, cưới trước yêu sau, thâm sâu phúc hắc lạnh lùng công x mạnh mẽ lí trí lạc quan thụ, HE.

"Tôi với cậu kết hôn đi." 

Trong một buổi chiều đầy dông bão , Phác Xán Liệt bỗng thốt lên lời nói đó.  Bất ngờ không, nói không có là nói dối, nói bất ngờ cũng có...Cảm xúc hỗn độn trộn vào nhau, đan xen vào đó nhiều hơn là sự đau lòng. Một người yêu đơn phương người ta hơn 4 năm, tưởng chừng như chỉ có thể yêu đơn phương đến lúc người ta kết hôn, mình sẽ từ bỏ lại nhận được lời nói này. 

"Cậu... Cậu đang đùa đúng không? Đùa này không có vui gì hết cả...Ha ha.." 

Phác Xán Liệt im lặng nhìn khuôn mặt tôi, từ từ nói ra: " Tôi không có nói đùa. Hai chúng ta kết hôn đi."

Không khí im lặng bao trùm lấy hai người, lẳng lặng đến khi cậu khó khăn lúng túng nói ra: " Chuyện này... Cậu vì sao lại tìm tôi mà không phải người khác."

Thẳng thừng hỏi, thẳng thừng mà nhìn vào mắt người kia. Bốn năm yêu đơn phương cậu đã nhìn lén dáng người khuôn mặt này biết bao nhiêu lần, ước ao một ngày nào đó mình có thể chạm vào khuôn mặt đó, nắm lấy đôi tay đó. Những ước ao đó bỗng chốc được thành hiện thực, nên hay không nên chấp nhận là ở cậu. Đau khổ không, có đi.

"Tôi thấy cậu là người thích hợp nhất. Người tôi yêu gia đình tôi không chấp nhận, chúng ta kết hôn nhưng có hợp đồng. Cậu vẫn có thể yêu người cậu thích cho đến khi hợp đồng kết thúc." Anh nói xong chậm rãi lấy bản hợp đồng ra, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

Ha, thì ra còn có hợp đồng. Coi như là giúp anh ta đi. Cũng thỏa nguyện vọng của cậu một lần , cũng chỉ có vài năm mà thôi. Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, ánh mắt anh vẫn sắc bén như thế. Đưa ra quyết định không một chút do dự nào.

"Được."

**

Đã hơn năm tháng, chúng tôi kết hôn. Cuộc sống của cậu vẫn vậy, đơn giản là đi làm và về nhà. Nhưng địa điểm đổi đi, không phải về căn phòng cậu thuê nữa mà chuyển vào nhà anh. Từng bước tự mình làm quen với cuộc sống này. Đơn giản chỉ từ công ty về nhà sẽ vào bếp nấu ăn cho anh. Tuy phần lớn sẽ là tự mình cậu ăn phần của hai người. Anh rất ít khi về nhà ăn, chắc sang nhà người anh thương rồi.

Không sao cả, tự ăn cũng tốt. Ăn càng nhiều càng khỏe mạnh, nhưng sao càng ăn nước mắt càng rơi thế này. Đã bảo không sao mà, cái thằng cố chấp này, Kim Chung Đại mày không cần gì phải khóc cả. Tất cả là do mày lựa chọn mà, cơm với nước mắt không ngon đâu. Đừng khóc.

Căn nhà này lớn thật đó, sống ở đây năm tháng mà mình vẫn chưa thể quen được với nó. Trống trải, cô đơn... Nhớ cái phòng trọ nhỏ của mình quá, nó ấm áp tỏa hơi người sống hơn ở đây nhiều.

Đang ngẩn người ở trước TV thì anh về, anh nhìn cậu ngồi ở trước TV mà nhíu mày. Bước đến lặng lẽ ngồi ở bên cậu. Lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt này.

"Sao giờ này còn chưa ngủ?" Tiếng nói anh trầm thấp vang lên bên cạnh. Cậu từ khoảng khắc ngẩn người tỉnh lại . Nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt khẽ chớp động . Trong phút chốc tim anh như hẫng một nhịp nhưng anh lập tức phủ nhận nó. Làm sao mình có thể rung động trước một người con trai chứ.

"Không có gì, tôi không có ngủ được. Anh lên ngủ trước đi." 

"..."

Anh không nói gì, đứng dậy đi về phía phòng ngủ.  Nhìn bóng lưng anh cậu cảm thấy thật mơ hồ. Mơ hồ mình quyết định sai sao, thôi thì cứ làm hết bổn phận của mình cho đến khi hợp đồng kết thúc đi. Ba năm chỉ ba năm mà thôi mà. Tự dối lòng mình xong , cũng đứng lên trở về phòng.

***

Dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cũng là thói quen hình thành trong năm tháng nay. Anh không thích ăn sáng ở ngoài nên sáng nào cậu cũng chuẩn bị, đặt sẵn ở trên bàn, ủi áo cho anh, cũng làm cho ăn và mình một phần ăn trưa. Đối với cậu thức ăn ngoài không đảm bảo nên vô thức cũng chuẩn bị cho ăn một phần ăn trưa. 

Cậu không ăn sáng cùng anh , sợ, sợ anh nhìn thấy cậu sẽ chán ghét. Một phần cậu không đủ can đảm để đối mặt với anh. Sợ anh nhìn ra được điều gì đó. Chỉ duy nhất một chữ  "Sợ".

Người ta thường nói, ' Một người khi yêu thì sẽ rút hết can đảm.' Huống chi cậu đây là yêu đơn phương, chỉ thầm lặng cảm mến chỉ sợ ai phát hiện ra, lặng lẽ dấu nó vào một góc nào đó.

Lúc anh thức dậy thì đã không thấy cậu trong nhà, nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy. Đoán chắc cậu đã đi làm rồi.

Nhìn bữa sáng trên bàn, nhìn quần áo đã được ủi sẵn, lồng cơm trưa mà cậu chuẩn bị cho anh. Một góc nào đó nơi trái tim bắt đầu cảm nhận ấm áp, ấm áp mà ngay cả người yêu hiện tại của anh không mang đến được.

Im lặng ăn hết bữa sáng, cảm nhận cảm giác gia đình mà cậu mang lại nhưng lại phủ nhận nó.


Còn tiếp.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top