Tử
__ Ác mộng __
Cuốn sổ cũ kĩ đã phai màu, những trang giấy mỏng manh cơ hồ như chỉ cần đụng nhẹ vào là rách thành từng mảnh. Chủ nhân nó ngồi một mình cặm cụi viết các dòng chữ không còn rõ nét vào. Vừa viết người con gái trẻ bật nấc lên tiếng khóc khe khẽ, không muốn để lọt vào tai 'người ngoài'.
Kỳ lạ thay, chỉ có ba trang cuối là chằng chịt những con chữ run rẩy hẳn là do người viết đang rất hoảng sợ, còn lại đều chỉ là các trang giấy trắng. Bên cạnh ánh đèn chập chờn, dòng tâm sự trong quyển thanh xuân ký của thiếu nữ hiện ra :
" 'Mẹ ơi! Ba ơi! Con có chuyện muốn nói với ba mẹ', không nhận lại được sự đáp trả phía bên ba mẹ mà là bơ đi và 'Mẹ bận rồi con, tối về nói sau nhé'. Ngồi chờ, chờ mãi nhưng rốt cuộc mẹ cũng chẳng nhớ đến chuyện này. Trong cái gia đình này, tôi chẳng là gì cả, họ chỉ xem tôi như đứa vô dụng, thậm chí không khí còn có ích hơn đứa con như tôi. Cái cảm giác mình ở trước mặt họ mà cứ như một vật nho nhỏ vô giá trị không cần phải quan tâm. Đôi lúc có những vấn đề rất nhỏ mà cũng bị chửi và ăn cái tát trời đánh của ba tôi, chỉ biết im lặng để rồi khi màn đêm buôn xuống, những giọt nước mắt cứ thay nhau tuôn rơi lã chã ước cả một khoảng. Cảm giác 'quan tâm' ư? Tôi còn chẳng hiểu được cảm giác đó ra sao. Từ khi còn bé tôi đã phải tự lo liệu tất cả cho bản thân, từ việc ăn, chải tóc, tắm rửa, giặc quần áo...
Đến khi lên cấp hai, anh tôi đã có vợ và sinh được đứa con gái, mẹ tôi lại chuyển qua quan tâm nó, lo lắng cho nó hơn cả con ruột của mình là tôi. Tuy trong lòng rất ghen tị và khó chịu nhưng cũng phải nhẫn nhịn vì đó là cháu mình. Trong thời gian này, tôi gồng mình gắng vượt lên. Tôi đã lựa chọn cắm đầu vào việc học, kết quả học tập sẽ chứng minh cho sự chăm chỉ của tôi, khi có ích, có lẽ ba mẹ sẽ lại giành cho tôi tình thương ấm áp như hàng triệu gia đình ngoài kia thì sao?. Nhưng, thứ đáp trả cho thành quả đó chỉ là sự nhẫn tâm với câu nói :'Học hành đương nhiên là bổn phận của mày! Dăm ba cái kết quả đó chắc gì là mày tự lực làm, không học thì mày chẳng khác gì bọn côn trùng cả!'. Từ đó tôi đã chẳng còn nghĩ đến việc học nữa. Học tốt để làm gì khi mà thành quả không được công nhận và bị gắn mắc là sâu bọ cơ chứ? Từ đó, thành tích học tập của tôi xuống dốc rõ rệt, tôi bắt đầu đi học trễ, cúp tiết, không học bài... khiến trong lớp ai cũng nhìn tôi với con mắt ghét bỏ, khinh thường. Trong thời gian đó, tôi gần như bị cô lập, mỗi ngày lên lớp, tôi cũng chỉ lủi thủi một mình, không ai thèm làm bạn với tôi. May mắn thay, có một cô bạn xinh xắn, dễ gần đã dang tay ra với tôi. Cô ấy có thể thấy gì tốt ở một đứa vô dụng như tôi chứ?. Những tháng ngày tiếp theo ngập tràn niềm vui, chưa một ai cho tôi niềm tin và cảm giác ấm áp như cô ấy.
Năm tôi lên lớp tám, gia đình chị dâu tôi lại có thêm thành viên mới, đó là một đứa con trai, cả nhà tôi lúc đó ai cũng hứng khởi, vui tươi nhưng tôi lại không quan tâm đến việc đó. Thứ mà tôi bận tâm là sẽ dần mất đi tình yêu của mẹ. Lên năm lớp chín, sức khỏe tôi suy giảm một cách trầm trọng, vì thế tôi nghỉ học rất nhiều để đi khám bệnh nhưng khi khám xong thì gia đình lại mặc kệ tôi. Đến lúc, tôi đổ bệnh thì chả ai chịu lên trường đưa giấy phép cho tôi mà còn buông lời đọc miệng: 'Bệnh thì kệ mày chớ mắc mớ gì mà tao phải lên trường đưa giấy phép cho mày!'. Tuần sau, ba tôi được giáo viên chủ nhiệm hỏi: 'Sao bé nhà anh lại nghỉ học nhiều vậy?'. Cùng thời điểm đó, ba vào phòng và bắt đầu quát mắng tôi: 'Ăn học gì nghỉ miết, mày có tin là tao nổi điên lên đập mày chết không? Nuôi mày tốn tiền!'. Chỉ là câu nói nhưng nó như nhát dao đâm xuyên trái tim nhỏ bé đang đập liên hồi vì lo sợ của một cô bé chỉ mới mười bốn tuổi.
Tự nhốt trong phòng khóc và cũng chả ăn gì trong hai ngày tiếp theo. Vào một ngày nọ, trời đổ mưa lăm tăm, tôi vừa học thêm xong và chờ mẹ tới, nhưng gần hai mươi phút vẫn chưa thấy hình ảnh quen thuộc. Cho tới khi tôi mất kiên nhẫn và lấy điện thoại ra gọi mẹ, lòng tôi nhói lên vì giọng nói máy móc phát ra từ phía điện thoại :' Thuê bao quý khách...'. Tôi đứng giữa trời đang mưa, vẫn tiếp tục cố gắng liên lạc với mẹ. Sau mười lăm phút, cuối cùng mẹ cũng đã nhấc máy: 'Đi bộ về đi, mẹ bận lo cho cháu nó đang bị bệnh', từng câu nói khiến tôi sững người, hai hàng lệ không kiềm được cùng nhau rơi xuống. Vào buổi sáng kế tiếp, tôi bị sốt rất cao nhưng không những không nhận được sự quan tâm mà thứ tôi nhận lại chỉ là sự phũ phàng của ba, mẹ: 'Không có tiền mua thuốc đâu', ấy thế mà sau đó, họ mua một con thỏ bông rất to để tặng thôi nôi cho người cháu trai vừa đầy tháng của tôi. Có nhiều lần tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống này nhưng tôi muốn tiếp tục sống vì ít nhất tôi vẫn còn cô ấy. Chúng tôi đã thân nhau được hơn ba năm, chẳng lẽ tôi còn không hiểu cô bạn mít ướt này.
Ngày tháng nhạt nhẽo đầy chán nản vẫn tiếp diễn cho đến khi tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của đám con gái trong lớp. Haha! Người duy nhất tôi đặt niềm tin vào trong cuộc sống giờ đang bôi xấu, cười nhạo tôi cùng đám bạn. Tất cả những điều từ trước tới giờ chúng tôi cùng trải, toàn bộ đều là giả tạo thôi sao? Ghét tôi đến thế vậy sao phải cố nặn ra một nụ cười ấm áp đến tan chảy để tiếp cận tôi? Thì ra tất cả đều như nhau cả, chỉ là do bản thân quá ngu ngốc nên không nhìn thấu mà thôi. Đây là đang bị vận mệnh trêu đùa mà.
Tôi tự biết mình không bằng một ai cả, về ngoại hình, cả học lực. Nhưng tôi cũng chỉ là con người, hơn nữa còn là một bé gái non nớt. Đừng chỉ nhìn ở nụ cười trên mặt, tôi cũng biết đau chứ! Nỗi đau thấu tâm can mấy ai hiểu. Tạo hóa đã không ưu ái thì cũng đừng tước đi những thứ tôi đang nắm giữ, giờ thì chả còn lại gì nữa rồi. Đã liên tiếp trong hơn một tuần tôi mất ngủ vì không muốn chợp mắt một giây phút nào cả, khép đôi mi lại, họ hiện ra, kinh hãi.
Một biến cố lớn đổ ập bất ngờ đến gia đình tôi. Giờ đây, luôn phải sống ẩn thân, một cuộc sống yên hơi lặng tiếng lẩn trốn nợ nần. Anh tôi làm thủ tục ly hôn, một mình đội khoản nợ đi đến một nơi thật xa mà đến tôi cũng chả hay, để lại cha mẹ già và vợ con còn thơ. Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại anh hai nhỉ? Ngày qua ngày, đều 'được' chủ nợ ghé nhà hỏi han, xúc động quá nhỉ? Ba mẹ dần mất đi tình thương, tiếng cãi vã không lúc nào ngớt, cuộc sống càng thêm lận đận. Tuyệt vọng..."
Trang tiếp theo chỉ lác đác những nét nguệch ngoạc, cách quãng:
"Tôi lại gặp ác mộng"
.
.
.
"Không nhìn rõ mặt 'họ'... tất thảy là một màu đen đáng sợ"
.
.
"Trả mọi thứ lại đây! Tôi xứng đáng nhận được thứ tốt hơn. Chỉ gia đình thôi là quá sức rồi, giờ lại đến người bạn duy nhất..."
.
.
.
.
"Hôm nay, khi nhậu say, ông ta nổi điên không rõ lý do rồi thuận tay ném cái tô sứ vào đầu tôi...mắt tôi bị nhòe bởi máu...mùi tanh lắm."
.
.
.
.
"Đói quá! Buồn ngủ quá! Nhưng chỉ cần thiếp đi một giây thôi là 'họ' lại xuất hiện, mặt đều 'họ' đều bị nhòe đen trông sợ lắm."
.
.
"Tối nay, 'họ' lại xuất hiện hiện. 'Họ' nói muốn tôi cùng đi với 'họ'".
.
.
.
"Mọi thứ quá sức đối với tôi rồi. Chống chọi, chịu đựng suốt thời gian qua có lẽ đã đạt đến giới hạn rồi. Mệt mỏi lắm! Buồn lắm! Nhưng đối với tôi dường như đã quen thuộc để có thể mỉm cười. Giờ đây, chỉ có cảm giác buông xuôi, dừng ở đây cũng là quãng đường khá xa rồi. Có nên theo bước chân họ?"
.
.
"Cơn ác mộng đã đeo bám tôi suốt hai tuần nay rồi. Sao nó không chịu buông tha cho tôi? Mỗi khi màng đêm buông xuống, tôi rất sợ, sợ hơn nữa là phải đối mặt với họ."
.
"Sợ hãi... Lần lượt, lần lượt, từng người quay lưng đi, bỏ lại tôi đơn độc, chơ vơ."
.
.
.
"Khi tôi cố gắng với tới để chạm đến những người quan trọng nhưng khi chưa kịp thì họ vội biến mất, bỏ lại tôi một mình giữa không gian trống rỗng"
.
.
"Hôm nay, tôi lại điên cuồng vồ tới giữ lấy những điều quí giá mà bản thân xứng đáng được nhận nhưng kết quả vẫn là nó tan biến trước khi được chạm vào. Tại sao chứ? Nếu đã ghét bỏ như vậy thì ngay từ đầu đừng sinh tôi ra trong cuộc đời cay nghiệt như thế."
.
"Buồn ngủ quá. Chỉ muốn chợp mắt một lúc, chỉ một lúc thôi"
.
.
.
.
"Cuộc sống còn gì lưu luyến nữa?"
.
.
.
"Chẳng còn gì."
Dòng cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ : "Ngủ ngon" mà thôi.
____________________________
65% tình tiết trong tác phẩm này là có thật. Mong mọi người sẽ đón đọc những câu chuyện tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top