Tình đế vương
Một đời nữ nhân tuyệt sắc phải lòng Đế vương lãnh khóc, vô tình. Đời người hà tất đớn đau như vậy?
________
Là nữ nhi của một quan tam phẩm, ta chỉ muốn một đời an yên, chẳng tranh đua với đời.
Thế mà, kì lạ thay năm ta vừa tròn mười sáu, Hiên đế lại mở thông cáo thiên hạ tuyển phi.
Năm đó, ta nghe theo cha nương, ứng tuyển, cứ nghĩ sẽ không được chọn nên lại đồng ý rồi.
Cuộc tuyển phi này là lần đầu tiên Hiên đế tổ chức khi lên ngôi được vài năm.
Mọi người đều bảo, Hiên đế là một nam nhân rất anh tuấn, năm đó tận mấy ngàn nữ nhân tham gia, hầu hết đều là nữ nhi của quý tộc triều đình, đâu đến lượt ta chứ.
Vậy mà, ta lại được tuyển chọn, phong làm Uyển mỹ nhân.
Cuộc đời ta bắt đầu thay đổi, thôi thì thuận theo ý trời, bình bình an an trải qua tháng ngày trong cung, chẳng màng ân sủng.
Nhưng số phận đã an bài, những phi tần thất sủng ở trong cung nào có thể yên ổn qua ngày? Ta bị ức hiếp, ngay cả nô tài ở phòng bếp cũng dám to tiếng với ta. Ta nhịn!
Nhưng lão thiên gia lại trêu ngươi ta. Sáng hôm đó, thời tiết thật đẹp, ta lại nổi hứng đi vườn Thượng Uyển.
Ngày đẹp trời đó, nào ngờ lại là ngày giông bão đời ta bắt đầu!
Ta gặp Hiên đế...
Đêm đó, chàng lại triệu ta thị tẩm!
Đêm đó, chàng dịu dàng, mê người.
Đêm đó, ta dặn lòng không được rung động.
Vậy mà ta lại chẳng làm được.
Chàng như ánh dương xinh đẹp, rực rỡ khiến ta lưu luyến không thôi.
Chàng triệu ta thị tẩm liên tục mấy ngày liền, phong cho ta thành Uyển tần.
Nói xem, chàng đang có mưu tính gì? Ta chỉ là nữ nhi của một quan cấp tam phẩm, chưa đầy mười ngày từ một mỹ nhân thành một Uyển tần? Tất cả mũi giáo của các vị phi tần khác đang chĩa vào ta?
Ta từng có suy nghĩ chàng là thật sự thích ta. Thế nhưng, một Hiên Đế, thật lòng thích ta ư? Ta sợ hãi gạt bỏ ngay suy nghĩ hoang đường đó, có lẽ chàng đang muốn áp chế một vị phi tần có thân phận cao quý nào đó, hay chàng chỉ hứng thú nhất thời với ta.
Đột nhiên ta không muốn an yên qua ngày, đột nhiên ta muốn tình yêu của một hoàng đế.
Ta biết, có lẽ một ngày nào đó mất đi sủng ái của chàng, ta sẽ biến thành một phi tần thất sủng chẳng ai thèm ngó tới.
Nhưng biết làm sao, đâu phải dặn lòng không động liền không động. Không ngờ ta lại lún sâu vào tình yêu Đế vương.
Nhưng bên cạnh chàng ta thật sự rất vui, chàng ôn nhu như nước, dịu dàng như ánh trăng, rực rỡ như yên hoa khiến ta không thể ngừng yêu.
Ái tình, là một con dao hai lưỡi, nhưng ái tình của đế vương lại là một cái hố sâu không có lối thoát, một khi lỡ tay rơi xuống, chỉ có vạn kiếp bất phục...
Ta mặc kệ, ta yêu chàng, ta muốn cùng chàng sinh hài tử, ta muốn có một gia đình nhỏ với chàng.
Cuối cùng ta cũng có long thai, chàng phong ta làm phi, cho ta làm chủ Mạn Uyển cung, hàng ngày đều đến thăm ta và hài tử trong bụng.
Hạnh phúc biết bao nhiêu. Đến nổi ta quên mất mình đang yêu một Đế vương.
Ngày ngày ta đều làm cho chàng một đĩa bánh nguyệt quế, bởi chàng bảo chàng thích ăn.
Chàng bảo vệ ta và hài tử trong bụng vô cùng chu toàn cho đến lúc ta hạ sinh.
Đêm ta hạ sinh hài tử, ta khó sinh, chàng chờ ta bên ngoài cả một đêm, đến khi ta hạ sinh một hài tử mập mạp, trắng trẻo, chàng liền tiến vào bên trong xem ta và hài tử. Là một nam hài tử.
Chàng ban cho nó một chữ Minh, hi vọng Minh nhi thông minh, hiểu chuyện.
Tưởng rằng ta và chàng đời này không thể xa cách, tưởng đâu đời ta thật may mắn.
Nhưng không!
Liễu phi mang long thai, ta nghĩ cũng nên tặng nàng ta một thứ gì để chúc mừng, vì dù gì nàng cũng ở cùng Mạn Uyển cung với ta.
Ta mang cho nàng ta một chén canh tự hầm, vì lúc ta mang thai Minh nhi, ta cũng rất hay uống, nó rất tốt cho sức khoẻ thai phụ.
Nhưng ta lại không ngờ, Liễu phi lại sảy thai, cung nữ nàng bảo nàng chỉ uống một chén canh ta mang đến.
Nhưng đó chưa phải là vấn đề.
Vấn đề là chàng lại chẳng tin ta!
Chàng không còn là chàng mà ta từng biết, mặc cho ta giải thích, chàng chỉ biết là ta làm hại hài tử của chàng.
Nhưng chàng đâu biết, ta cũng từng mang thai, hiện tại lại là mẫu thân của Minh nhi, sao ta có thể làm ra chuyện ác độc như vậy.
Chàng chửi ta là độc phụ, tống ta vào lãnh cung, đem Minh nhi của ra cho Liễu phi nuôi dưỡng để an ủi nàng ta.
Lúc đó, ta mới chợt nhớ ra, ta đang yêu một Đế vương, một Đế vương đức cao vọng trọng, nắm trong tay gian sơn xã tắc. Há phải vì ta mà làm nghịch ý Liễu gia.
Ta quên, ta quên mất, chàng chỉ sủng ra chứ không hề yêu ta.
Ta quên mất, chàng đối với ta cũng như bất kì sủng phi nào trước đó.
Ta quên mất, nên mới chìm đắm trong sự ôn nhu đó của chàng.
Ngày ta vào lãnh cung, Liễu phi đến thì thầm vào tai ta, hài tử trong bụng nàng là nàng cố tình, có trách hãy trách ta không có gia tộc hẫu thuẫn. Hiên đế chỉ quan tâm đến cục diện đất nước, đâu rảnh quan tâm đến một phi tần nhỏ bé.
Ta thật sự tỉnh ngộ.
Nhưng kì lạ thay, ta không hối hận. Ta chỉ muốn nói cho chàng biết, ta vẫn rất yêu chàng và hài tử của chúng ta.
Hiên, giá như chàng đừng là đế vương thì hay biết mấy...
Hiên, ta không thể làm bánh nguyệt quế cho chàng nữa rồi...
Hiên, bảo hộ Minh nhi tốt một chút, thằng bé là hài tử của chúng ta cũng là minh chứng cho tình yêu ta giành cho chàng.
Đời này, kiếp này, gặp được chàng ta vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ.
Chàng là đế vương, ta hiểu, chàng tàn nhẫn, ta hiểu.
Ta chưa từng trách chàng cũng chưa từng hận chàng.
Hi vọng, lão thiên gia sẽ cho ta gặp lại chàng, nhưng...đừng với tình cảnh như hiện tại...
Hiên, Uyển nhi yêu chàng!
"Bỉ ngạn hoa nở rộ ven đường
Ái tình đế vương
Bước chân đẫm máu
Cô độc bước đi
Cô độc đau khổ
Bi ai thấu trời
Mấy ai hiểu thông?
Một đời nghiệt duyên
Khó lòng tránh khỏi
Nữ nhân mang theo tâm can đau đớn
Rời khỏi một đời đau thương"
#14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top