Thủy Liên
Nàng là công chúa của Thiên tộc, thân phận cao quý, băng thanh ngọc khiết, khuynh quốc khuynh thành. Từ lúc còn là một nữ hài tử, nàng đã thông thạo cầm kì thi họa, tính tình trầm tĩnh, ôn nhu như nước. Là một vị Thần nữ tôn quý, khiến ai ai cũng thán phục. Là một nữ nhi mà cả Thiên Đế và Thiên Hậu yêu thương hết mực. Tưởng chừng đời nàng sẽ là một mảng đầy hạnh phúc, nhưng không, kể từ khi gặp hắn, một Ma Đế của Ma tộc, nàng đã nguyện hi sinh tất cả. Từ một Thần nữ biến thành một kẻ phản bội, nhìn từng người từng người mà nàng yêu thương trút hơi thở cuối tim nàng như tan vỡ..Nàng, vì tình yêu mà cải mệnh, vì tình yêu mà vô tình khiến cả tộc bị diệt. Nhưng giờ phút này trên mặt đất toàn là xác chết, phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, tam đệ, và cả các tỷ muội cùng nàng lớn lên đều chết. Thiết nghĩ nàng còn sống để làm gì? Nhưng mối thù này phải trả, chỉ cần hắn chết, nàng sẽ cùng hắn đi tạ tội với gia tộc.
Nàng hạ kiếm xuống, thân ảnh lả lướt như cánh hoa đào phấp phới trong gió bước đi, khung cảnh phía trước trở nên mờ nhạt...
~~~~~
Trở về với hắn, nàng ngoan ngoãn hơn hết, nhẫn nhục rất lâu, làm cho hắn phải tin nàng, và dường như có một điều làm cho nàng có một chút mềm lòng đó là chính hắn vì sao đối xử với nàng như vậy, có phải chăng hắn là đã động lòng? Nàng rũ mắt suy nghĩ, đúng thật tức cười, lúc hắn ra tay huyết tẩy cả tộc của nàng liệu hắn có mềm lòng?
Nàng mỉm cười thật tươi, cầm chén canh trong tay, bước đến bên cạnh đưa cho hắn, ngày nào cũng vậy, nàng nói sẽ hảo hảo bồi bổ hắn, giúp công lực hắn càng tăng thêm. Nhưng hắn không biết, trong chén canh đó, nàng có cho thêm một thứ nguyên liệu, chính là thiên tuyết hoa, thứ thảo dược này nếu uống ít chính là tăng cường sức lực, còn nếu uống càng lâu dài, một chút chất độc đó sẽ ngấm càng ngày càng sâu vào lục phủ ngũ tạng, dẫn đến tử vong.
Hảo, cũng sắp rồi, nàng thầm nghĩ cuối cùng cũng trả thù được cho phụ mẫu, nhưng sao trái tim nàng đau quá, nhìn hắn từng giọt từng giọt uống hết chén canh, nàng sợ hãi, rất sợ hãi. Chính nàng cũng không hiểu mình phải làm sao, tại sao nàng có thể yêu một kẻ đã giết chết cả gia tộc mình chứ, nàng đúng thật là vô dụng. Nhưng tâm nàng đã quyết, chỉ nguyện kiếp sau đừng gặp lại nhau, hết duyên hết nợ.
Chính là hôm nay, nàng đã cho rất nhiều thiên tuyết hoa, khiến toàn bộ chất độc tích tụ bao lâu nay bùng phát. Hắn chưa kịp uống hết chén canh, lục phủ ngũ tạng đau đớn kịch liệt, hơi thở ngắt quãng không ngừng, phun ra rất nhiều máu. Đôi ngươi hắn trở nên lạnh băng ngước nhìn nàng, như không tin vào chính mình ngước mắt hỏi nàng:
-"Thủy Liên, Nàng....hạ độc?"
Gương mặt nàng không một sắc huyết, đôi mắt như ngấn lệ, tim đau đớn cùng cự nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên trả lời:
-"Phải, là ta. Hy Đông, ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ sau tất cả những gì ngươi làm? Ngươi có từng nghĩ cho ta, ngươi có biết ta yêu ngươi hơn sinh mệnh của bản thân. Nhưng chính ngươi, chính ngươi là kẻ đã khiến tim ta chết đi, ngươi tàn sát tất cả những người thân, những tộc nhân của ta. Chỉ vì đạt được mục đích, ngươi lợi dụng ta. Hảo, vậy ngươi hãy cùng với ta đến địa phủ để tạ tội với bọn họ."
Hy Đông tự chế giễu mình:
-"Nàng hận ta vậy sao?"_ nói đến đây hắn lại hộc thêm một ngụm huyết, tưởng chừng như không còn sức lúc mà gục xuống, hơi thở yếu dần rồi tắt đi.
Nàng gục ngã trên mặt đất, khóe mắt đã ướt đẫm, đôi tay run rẩy ôm chặt lòng ngực, miệng không thể thốt lên bất cứ thanh âm nào. Đến gần bên xác hắn, nàng lặng lẽ ôm hắn vào lòng, trái tim đau dữ dội. Cảm giác vừa yêu vừa hận như là một loại độc dược mãn tính khiến tâm nàng đứt đoạn, đau đớn. Tay cầm chùy thủy, nét mặt không một huyết sắc đâm thẳng vào nơi lòng ngực, máu chảy ướt đẫm y phục, nước mắt lại một lần nữa thi nhau rơi xuống.
-"Kiếp này, ta đã trả nợ tình cho chàng cũng đã khiến chàng trả nợ cho gia tộc ta. Chỉ mong kiếp sau, không bao giờ gặp lại"
----------------
"Tình yêu như một thứ độc dược chết người
Vì yêu mà trở nên điên cuồng
Vì yêu mà đánh mất lý trí
Vì yêu mà vạn kiếp bất phục"
#6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top