Nguyên Lan Nữ Đế

"Phụ thân, ta là đại tiểu thư của Nguyên gia, chỉ cần có thể giúp Nguyên gia, chuyện gì ta cũng nguyện ý!"

"Phụ thân, ta xin lỗi, ta không nỡ giết hắn"

"Phụ thân, là nhi nữ có lỗi với người, có lỗi với Nguyên gia"

"Phụ thân, ta sai rồi, ta muốn báo thù"

"Phụ thân, yên tâm, ta sẽ không để Nguyên gia chết một cách oan ức"

"Phụ thân, nhi nữ làm đúng không? Sao tâm ta đau quá"

"Phụ thân, hắn chết rồi!"

_______

Nguyên Lan Nữ Đế, Đông Triều thứ năm, Phượng Quốc lập lại ngôi vị.

Kể từ lúc nàng đặt chân lên ngôi vị, không ai dám chống đối nàng, không ai dám tổn thương nàng, họ sợ làm nàng tức giận, họ luôn miệng nịnh bợ nàng. Há chẳng phải quá tức cười sao?

Đời người luân chuyển, không chuyện gì nàng chưa từng trải qua. Đau khổ, nàng nếm đủ rồi.

Văn võ bá quan chẳng ai mà không biết cách nàng bước lên ngai vị tàn nhẫn và đẫm máu như thế nào.

Nhưng...nàng có vui không?

Một thân hoàng bào với thân hình lả lướt dạo bước quanh hồ sen nhỏ, cạnh đó là một cây đại thụ lớn, rất lớn. Khuôn mặt tựa thiên tiên, nhưng đôi mắt lại đầy u sầu. Có ai nhớ, nàng từng như thế nào không? Có ai biết vì sao nàng trở nên như vậy không? Không, không một ai cả. Từ bao giờ nàng trở nên cô độc như vậy, hay trước giờ nàng đã từng nếm trải hương vị tình yêu hay chưa, từng có người kề cạnh hay chưa?

Tiếng mộng cầm lại văng vẳng bên tai

"Nữ nhi mang theo chiếc hài nhỏ
Cười đùa vang vọng cả không gian
Dung mạo như những cánh đào bay
Đơn thuần nhưng rung động lòng người"

Đó là do hắn đánh tặng nàng, cũng chính là lần đầu nàng gặp hắn.

Chẳng bao giờ tiếng đàn không vang vọng, như nhắc nàng tất cả đã từng xảy ra, không thể chối bỏ.

_________

Năm đó, Đông Triều thứ tư, Phương Quốc, Lập Hiên trị vì

Đại nữ nhi của Tể tướng Nguyên Thần mới vỏn vẹn mười tuổi, mà lại sở hữu nhan sắc khiến hoa nhường nguyệt thẹn, tinh thông cầm kì thi hoạ, mỹ nhân nổi danh khắp kinh thành.

Nhị hoàng tử của Phượng Quốc, thiếu niên tuyệt sắc, tinh thông văn võ, mười lăm tuổi đã nổi danh khắp vương triều, nhưng lại chẳng được Hoàng đế yêu thích.

Năm đó, lại để nàng và hắn vô tình gặp nhau. Năm đó, lại để nàng vì hắn mà tình si ý mộng.

Mỹ nhân kinh thành cùng Nhị hoàng tử Phượng Quốc há chẳng phải rất xứng đôi sao?

Lập Phương Hàn nổi danh tài giỏi, thông minh nhưng lại là một nam nhân tàn nhẫn. Từ năm tám tuổi, một tiểu thái giám vô tình làm đổ món ăn hắn yêu thích, vì thế mà kết cuộc chỉ là một cái xác với đầy vết thương đẫm máu. Cả đời hắn, thứ khiến hắn theo đuổi không màng mọi thứ có lẽ chính là ngôi vị.

Thứ gọi là tình cờ, là duyên phận thật ra cũng chỉ là do Lập Phương Hàn sắp xếp. Năm đó, hắn chỉ mới mười lăm tuổi...!

Nữ nhi mười tuổi vì cớ sự gì mà lại đem lòng yêu thích một nam nhân đến độ mỗi lần thấy hắn lòng lại phơi phới xuân thì?

Phải chăng chỉ do một lần cứu mạng do chính hắn sắp xếp, hay những cử chỉ dịu dàng mà hắn dành cho nàng?

Thiên định!? Há cũng là một thứ nguy hiểm chết người!

Năm nàng mười lăm tuổi, cũng chính là lúc Lập Phương Hàn muốn nổi dậy. Thứ hắn nắm trong tay bây giờ là binh quyền của Thế gia_gia tộc của Nghi phi.

Thế gia này chính là đã phò trợ cho Hoàng đế từ lúc lên ngôi, thế nhưng lúc Hoàng đế đã vững vàng ngồi trên ngai vị lại chẳng tiếp tay cho Thế gia phát triển, bởi hắn sợ rằng nếu Thế gia quá mạnh, trong tay còn nắm binh quyền, sau này nếu muốn làm phản, há chẳng phải hắn chỉ còn cách ngồi yên chờ chết sao! Cảm thấy Hoàng đế muốn đè nén mình, từ lâu Thế gia chẳng còn muốn yên phận. Thế Nghiêm từ lâu đã cho con gái mình vào cung, ngồi yên ở vị trí Nghi phi, phải chăng là chờ đợi cơ hội?

Nay đứa cháu trai đã khôn lớn, Thế gia chắc chắn một mực phò trợ một vị Hoàng đế mới cho Phượng Quốc này! Một gia tộc như vậy, thử nghĩ đã nắm trong tay bao nhiêu binh quyền? Tuy mấy năm nay bị đè nén, thất thoát binh quyền không ít, nhưng vẫn nắm giữ gần một nữa số binh quyền.

Thử nghĩ nếu thêm binh quyền trong tay Nguyên Tể tướng thì việc thống nhất gian san, tranh đoạt ngôi vị tất nhiên là khá dễ dàng.

Nhưng Nguyên Tể tướng này là kẻ trung thành, khó lòng lay chuyển, chỉ có Nguyên Lan_nhi nữ của ông ấy lên tiếng, nhất định sẽ khiến ông ấy đồng ý.

Vì thế, từ năm năm trước, hắn đã cố tình tiếp cận nàng, mục đích chỉ dành cho thiên thu đại nghiệp của mình.

Nguyên Lan nàng một lòng một dạ muốn trở thành Nhị hoàng tử phi, muốn trở thành nữ nhân của hắn, muốn ở bên hắn, hầu hạ hắn như những nữ nhân bình thường. Nàng chẳng biết được tham vọng của hắn, cũng chẳng biết được suy tính của hắn, nhưng nàng biết, hắn có lẽ...không đơn giản.

Ấn tượng duy nhất của nàng về hắn là một nam nhân ấm áp cùng với tiếng Huyền cầm chỉ dành riêng cho nàng. Si mê cũng từ đó mà thành.

_____

Giữa tháng ba, gió thổi nhè nhẹ khiến những cánh hoa đào phấp phới trong gió xuân, cành đào rắn chắc được cột một chiếc xích đu bé xinh xinh, trên đó có một nhi nữ đôi mắt trong suốt tựa ngọc thạch, dung nhan thập phần tuyệt sắc nhưng không kém vẻ thanh tao. Thân người nhỏ bé đung đưa theo gió, cái miệng nhỏ khúc khích gọi nam tử đứng kế bên:

-"Phương Hàn ca ca, Phương Hàn ca ca, thật là thích quá, huynh xem, gió mát vô cùng nha"

Nam tử kế bên đôi mắt dần giãn ra, nở nụ cười nói:

-"Muội thích là tốt rồi! Lan nhi, ta sẽ mãi ở bên muội, sau này ta sẽ lấy muội làm nương tử."

Nhi nữ cười tươi tựa gió xuân, vui vẻ gật đầu

-"Được, ta sẽ là nương tử của Phương Hàn ca ca, mãi mãi ở bên huynh"

_____

Trở về với thực tại, chẳng phải tình cảm của nàng với hắn vẫn rất tốt sao? Hôn lễ, tất nhiên phải có rồi. Ngay cả Hoàng Đế cũng không cản nổi hôn lễ này!

Lễ vật Lập Phương Hàn đều cho người chuẩn bị thật tốt đem đến Nguyên gia từ lâu. Cũng đã định ngày cử hành hôn lễ, nam tử và nhi nữ tất nhiên sẽ không được gặp nhau cho đến khi đến ngày thành hôn.

Nguyên Lan nàng là một nhi nữ si tình, trong thời gian ấy nhớ Phương Hàn đến vô cùng. Nàng mong chờ một hôn lễ tươi đẹp, đầu đội mão phượng cùng hắn trọn đời trọn kiếp. Nhưng nàng lại chẳng ngờ thứ nàng cho là trọn đời lại nực cười biết bao nhiêu, thứ nàng cho là hạnh phúc là là thứ làm nàng chết tâm.

Ngày thành hôn cũng tới, hỉ sắc ngập trời, cả trên dưới Nguyên gia ngập tràn nhưng lồng đèn đỏ cùng giấy hỉ. Kiệu hỉ tám người cùng Nhị hoàng tử Phương Lập Hàn đã đứng trước cửa chuẩn bị đón Nhị hoàng tử phi.

Nằng một thân hỉ phục lộng lẫy, kiều diễm được hắn đỡ lên kiệu hoa.

Hôn lễ diễn ra thật linh đình.

Đêm tân hôn, nàng yên vị trong thê phòng chờ đợi chàng với gương mặt hiện rõ nét hạnh phúc dưới tấm màn che mặt đỏ rực.

Nhưng khi chàng bước vào, thân người yếu ớt cất tiếng kêu nàng. Nàng vội vén khăn che, trước mặt nàng là một nam tử thân đầy huyết sắc.

Nàng hoảng hốt vội lại đỡ chàng, cầm máu cho chàng. Vết thương gần như chí mạng, may thay chỉ là gần như.

Chàng bảo có người giở trò, muốn tiện tay thủ tiêu chàng. Mà người này, đoán chừng là thân cận của Hoàng đế.

Nàng thật lo sợ, ngay cả hài tử của chính mình mà Hoàng đế cũng tàn nhẫn như vậy. Ai chẳng biết Hoàng đế từ trước đến nay không hề thích chàng, cũng chẳng cho chàng một cơ hội nổi bật, nếu không nhờ chàng tự mình dốc sức, sợ rằng đã bị Hoàng đế dìm chết.

Chàng thừa cơ hội nhờ nàng thưa chuyện với phụ thân để giúp đỡ chàng đoạt vị, nếu không chàng khổng thể sống nổi với người Phụ hoàng tàn ác kia.

Nàng lại một mực tin, tin tình yêu của chính mình, tin những lời đau khổ cùng đường mật của nam nhân trước mặt.

________

Sáng hôm sau, nàng liền sửa soạn đi về Nguyên gia thăm phụ mẫu, mà mục đích chính là thư chuyện của chàng với phụ thân.

Sau khi nghe hài tử nói, Nguyên thừa tướng cuối cùng cũng đồng ý.

Cả đời ông, yêu thương nhất chính là nàng, nhi nữa duy nhất của ông.

Ông đồng ý đưa lệnh bài của tinh nhuệ binh cho chàng.

Cuối cùng cũng đến ngày, thành Nghiên Thanh máu chảy thành dòng. Mà kẻ tàn ác gây ra thảm cảnh chính là Nhị hoàng tử Lập Phương Hàn.

Nhưng sau khi giết Hoàng đế giành ngôi vị, hắn lại muốn đẩy Nguyên gia cùng chết chung, bởi nguyên gia trong tay nắm quá nhiều binh và còn là gia tộc phò trợ tiên hoàng, sợ rằng người trong Nguyên gia sẽ tạo phản.

Với chứng cứ Nguyên gia làm chuyện phi pháp, mặc kệ Nguyên Lan, Lập Phủ Phương Hàn hạ lệnh tru di tam tộc Nguyên gia.

Ngày phụ mẫu nàng bị đem ra pháp trường hành hình, đáng lí ra đêm trước đó nàng đã có cơ hội giết Lập Phương Hàn, thế nhưng...nàng lại không nỡ.

Nam nhân là chấp niệm cả đời nàng, nam nhân nàng dành cả trái tim để yêu thương và tin tưởng.

Vậy mà...

Nàng đã quá yếu đuối và tin lầm người, để rồi hại phụ mẫu mất cả mạng sống.

Vì thế, nàng nhẫn nhịn, muốn tận tay trả thù.

Cuối cùng nàng cũng ra tay.

Cuối cùng nàng cũng báo được thù.

Nhưng tâm nàng gần như tê dại.

"Phương Hàn ca ca, Phương Hàn ca ca..."

"Phương Hàn ca ca, vì sao?"

Hằng đêm nàng cứ mơ về Lập Phương Hàn, giấc mơ ám ảnh nàng. Đến tận bây giờ nàng cũng chưa biết vì sao năm đó Phương Hàn lại làm như vậy?

Chỉ biết, từ bây giờ, chỉ còn lại một Nữ Đế tuyệt tình mang tên Nguyên Lan!
_______

Ái tình tựa kẹo ngọt
Cám dỗ khắp muôn nơi
Lại tựa như thuốc đắng
Đắng cay cả lòng người

#16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top