Mãi mãi yêu anh
Cô yêu hắn, yêu đến say đắm, yêu đến quên cả mạng sống. Còn hắn, một mặt lạnh nhạt không bao giờ để tâm đến những gì cô hi sinh cho hắn. Từ nhỏ đến lớn cô ở bên hắn, không lúc nào cưỡng cầu hắn phải yêu cô chỉ cần cho cô được bên hắn là đủ. Ước nguyện của cô cũng là vì hắn nhưng sao hắn lại nhẫn tâm tới vậy, nhất quyết phải khiến cô đau đớn đến tận cùng. Cô như cánh đào mịn màng lả lướt lại bị hắn làm cho tàn phai héo úa đến đau lòng. Đối với hắn cô là tình yêu hay sự chiếm hữu? Hay cô chẳng là gì trong mắt hắn, trong cuộc sống của hắn có cô hay không hình như chẳng quan trọng. Là cô tự si tình, tự nguyện yêu hắn cho dù chết cũng cam lòng. Cô thật sự ngu ngốc!
~~~~~~~~~~~~~
Năm 8 tuổi cô đã được Hắc Thiên Hoàng nhận nuôi. Ông là chủ tịch Hắc thị_một tập đoàn lớn,còn là một ông trùm của Tổ Chức Devil. Lần đầu tiên cô bước vào nhà ông cô như con chim nhỏ đi lạc hết ngó chỗ này dòm chỗ nọ đến há hốc mồm làm ông Hoàng suýt bật cười vì sự ngây ngô này của cô. Ngoài ra ông Hoàng còn có một đứa con trai lớn hơn cô tận 10 tuổi, tên là Hắc Thiên Hạo. Từ lúc về nhà cô đã chú ý đến Thiên Hạo, hắn là một người vô cùng lạnh lùng, luôn vô tâm với tất cả mọi thứ, ánh mắt lúc nào cũng u tối, khắp người tỏa ra hàn khí đến lạnh người. Nhưng với vẻ anh tú, hắn làm cho các cô gái vừa yêu vừa sợ, không ai cưỡng lại được sự hấp dẫn của hắn, kể cả cô. 18 tuổi hắn đã lên làm Tổng giám đốc của Hắc thị. Kể từ bây giờ cô sẽ mang tên Hắc Băng Nguyệt, cô sẽ có cha và có cả anh hai, nhưng sao tiếng anh hai này thật khó kêu.
Ngày nào cô cũng lẽo đẽo theo hắn, kím chuyện cười cười nói nói nhưng những thứ cô nhận được chỉ là sự băng lãnh đến cùng cực, nhưng cô chẳng bao giờ bỏ cuộc.
~~~~~~~~~
Năm năm sau
Hắc thị gặp khó khăn, Hắc Thiên Hoàng bị thân cận phản bội, giết hại cả nhà hắn, mùi máu nồng nặc cả phòng khách, bên trong góc nhà có một cô bé khoảng 12,13 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ sệt đến xanh xao. Trên khuôn mặt hai hàng nước mắt chảy dài, hai tay cô run rẩy, chảy đầy mồ hôi. Nhìn từng người, từng người ngã xuống mà cô chỉ biết bất lực nhìn ra, chỉ mong thoát được bọn chúng. Thiên Hạo lúc này xuất hiện dẫn theo một đám người nhưng mọi chuyện dường như đã muộn. Hắn điên cuồng chém giết những kẻ đó, tay nhuộm đầy máu tươi. Lúc này tổ chức Devil máu chảy thành sông, xác chất thành đống. Chẳng tên nào chết nguyên vẹn. Hắn lập lại Tổ chức Devil, làm cho Hắc thị vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển.
Năm năm sau
Một cô gái xinh đẹp, yêu kiều đang ngồi trên chiếc xích đu hồng phấn thật dễ thương. Mái tóc mềm mại, xõa dài màu nâu nhạt, ánh mắt sâu thẳm đến ưu thương, mặc trên mình một chiếc váy trắng tinh khiết. Nhẹ nhàng đưa bàn tay hứng cánh bồ công anh phấp phới trong gió. Cảnh tượng trước mắt thật khiến cho người ta đau lòng.
Giờ đây Hắc Thiên Hạo đã là chủ tịch của Hắc thị và người cầm quyền của Tổ chức Devil ghê rợn khiến ai ai nghe qua cũng phải sợ. Cả đời hắn định là nhuốm đầy máu đỏ không thể thoát ra được. Hắn ngày càng tàn nhẫn, độc ác hơn, ai phản bội hắn chỉ có chết, và hắn cũng chẳng tin tưởng ai nữa. Còn cô bé ngày nào đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, nhưng tâm hồn cô không còn băng khiết nữa, nó đã bị nhiễm bẩn bởi những cảnh giết người tàn nhẫn của hắn trong năm năm nay. Tuy hắn tàn nhẫn, vô tình, nhưng cô vẫn chấp nhận bên hắn cùng hắn trải qua, nhưng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh của hắn. Hắn ghét cô, vì cái gì chứ? Ngay từ lúc cô về nhà hắn đã không quan tâm đến cô dù cô có cố gắng ra sao.
Màn đêm tĩnh mịch, trong căn phòng phát ra tiếng rên đau đớn của một cô gái, đó chính là Băng Nguyệt cô. Dị vật của hắn cứ mạnh bạo đâm sâu vào cơ thể cô khiến cô đau đớn tột cùng, cuối cùng chịu không nổi mà ngất đi. Đêm nào cũng vậy, cũng bị hắn hành hạ tưởng như chết đi sống lại. Mặc dù trên thân phận em gái của hắn nhưng thật ra cô chỉ là một công cụ để hắn phát tiết, không bao giờ hắn quan tâm đến cảm nhận của cô. Không biết từ lúc nào đôi mắt ngọc của cô lại trở nên ưu sầu đến thế, cô bắt đầu tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực. Cô đã từng nghĩ chỉ cần kiên trì thì sẽ có một ngày hắn cũng phải động lòng. Nhưng không, mười năm qua, cô cùng hắn trải qua mọi thứ đến cuối cùng lại trở thành một công cụ cho hắn lợi dụng. Là cô ngu ngốc, thật sự ngu ngốc mà!
Trong căn phòng tối, có một cô gái gương mặt xinh đẹp tuyền tuỵ đến đau lòng, hai hàng nước mắt không kìm được mà cứ tự do rơi xuống. Cô ngồi co ro trong góc như con búp bê bị vứt bỏ. Thật sự cô đã làm sai chuyện gì để phải chịu những đau đớn như vậy? Cô yêu hắn là sai sao? Bây giờ đây, Hắc Băng Nguyệt cô mới cảm thấy mình thật nhơ nhuốt, bẩn thỉu. Có lẽ cô nên rời xa hắn, rời xa nơi này để quên đi những tháng ngày đau khổ, những ngày tháng đã hủy hại cả cuộc đời cô.
Đêm nay, hắn vừa họp xong một cuộc họp quan trong là đã đến khuya nhưng vẫn về biệt thự. Có lẽ hắn lo cho cô chăng, hắn sợ cô ở nhà một mình sẽ buồn chăng. Hắn vừa về tới, cô đã chờ sẵn trên phòng, bước vào phòng chẳng nhìn cô lấy một cái chỉ nhè nhẹ cất tiếng:
-Vào tắm cho tôi
Cô không lên tiếng, chỉ bước theo hắn vào phòng tắm. Cơ thể anh không một mảnh vải đứng đó thật lực lưỡng, phong độ, nhưng tiếc thay nó không thuộc về cô. Cô im lặng chà lưng cho hắn, lúc này hắn mới ngước nhìn cô. Trông cô tuyền tụy mà lòng hắn bỗng nhói lên. Một người không sợ trời không sợ đất không biết từ lúc nào có nỗi sợ vô hình đó là sợ....mất cô. Hắn xoay người ôm lấy cô, ngấu nghiến hôn lên đôi môi đỏ mọng như trái anh đào của cô. Tay hắn vốn không yên phận mà nhàu nắn bầu ngực đẹp đẽ của cô. Đôi môi hắn cũng chẳng thua kém, lướt nhẹ xuống cổ rồi tới đôi nhũ hoa thơm tho của cô, chiếc lưỡi của hắn rà quanh xong lại trườn xuống bụng rồi tới vùng tam giác bí mật ấy. Hắn lại tiếp tục hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, cùng lúc đó cánh tay của hắn đã rà xuống tới hang động ẩm ướt của cô, ngón tay hắn bắt đầu xâm nhập khám phá hang động sâu thẳm đó. Đôi bàn tay điêu luyện khiến cho hang động của cô thêm ẩm ướt. Cô không kìm chế được mà bật ra những tiếng rên dâm dục khiến cho hắn càng thêm phần kích thích. Hắn nhẹ nhàng bế cô lên giường khiến cô có phần khó hiểu, có bao giờ hắn lại nhẹ nhàng với cô như vậy chứ. Giờ đây cô có thể cảm thấy dị vật to lớn của hắn cọ vào da thịt của cô, đôi môi hắn quấn lấy đôi môi cô. Dị vật của hắn như một con rắn nhẹ nhàng chui vào hang động của cô khiến cô không chịu được thét lớn. Cô ôm chặt cơ thể hắn không buông, mồ hôi bắt đầu nhễ nhãi thấm ướt cả gra giường. Thân hình to lớn cứ di chuyển theo từng nhịp trên cơ thể nhỏ bé của cô. Một lúc sau hắn gồng mình phóng hết những tinh hoa từ dị vật to lớn ấy vào trong cô. Hắn nằm xuống dịu dàng ôm cô vào lòng, còn cô lúc này vẫn chưa thoát khỏi cơn mây mưa khi nãy. Hắn nhìn lại hết thân người cô, toàn thân đều có vết bầm tím đến tội nghiệp. Có lẽ là hắn đã sai, đã sai khi đối xử với cô như vậy! Nhưng cô là của hắn, mãi mãi là của hắn, chỉ có hắn mới có quyền làm vậy với cô. Hắn muốn cô phải phục tùng hắn, hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu cô và càng không bao giờ nghĩ cô sẽ hết yêu hắn. Càng nghĩ hắn càng ôm cô chặt hơn còn cô thì nằm gọn trong vòng tay của hắn, nhưng đôi mắt lại trở nên thật vô tình, lãnh cảm đến đáng sợ. Có lẽ cô đã không còn chịu nổi những gì hắn đã làm nữa, càng yêu đậm sâu thì trái tim cô càng băng giá, dần dần mất đi hơi ấm, đến cuối cùng chỉ là một cái xác không hồn. Cô từ từ ngước mặt lên nhìn hắn mà cất tiếng yếu ớt:
-Anh có từng nghĩ rằng sẽ yêu em không, dù chỉ một lần?
-Không_ Hắn cất tiếng nói lạnh lẽo
Cô nghe xong câu trả lời không nói tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng cười, cười khinh bỉ cho một đứa con gái ngu ngốc suốt mười năm, mười năm dài đằng đẵng. Giờ đây cô tuyệt vọng lại càng thêm tuyệt vọng, bị lạc trong thế giới tình yêu không lối thoát. Thật đau đớn! Con tim cô như vỡ ra từng mãnh, từng mãnh nhỏ. Vết thương trong lòng đang rỉ máu không cách nào lành. Cô nằm trong lòng hắn, im lặng như con cún nhỏ cho đến sáng, cho đến khi hắn đi mất. Cô ngồi dạy lê từng bước nặng trịch vào nhà tắm, xoã nước thật mạnh, nước mắt theo dòng nước mà trôi xuống. Cô không dấu được cảm xúc, gào thét điên cuồng, đập phá hết thứ này đến thứ khác. Tấm cửa kính nhà tắm cũng vỡ thành từng mảnh, cô cố gắng bò đến đó cầm một mãnh vỡ nhỏ. Lặng lẽ cất tiếng:
-Thiên Hạo, anh sống cho thật tốt nhé, kiếp này em rất yêu anh, em chỉ cầu cho anh được hạnh phúc. Từ hôm nay em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Vĩnh biệt anh người đàn ông em yêu nhất.
Cô nói xong liền cầm mảnh vỡ đâm mạnh vào cổ, ngất xỉu tại chỗ, máu chảy rất nhiều.
Đến khi hắn phát hiện tất cả đều đã muộn rồi. Cô đã không còn trên cõi đời này nữa, cô thật sự bỏ hắn mà đi mất rồi. Bây giờ hắn mới phát hiện hắn yêu cô rất nhiều, yêu hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Một thủ lĩnh máu lạnh lại biến thành một tên nghiện rượu, suốt ngày chỉ có rượu là bạn, suốt ngày hối hận về tất cả những gì mình đã làm, hối hận vô cùng. Tâm trí hắn vô cùng hỗn loạn, tâm trạng rơi xuống vực thẫm không đáy. Hắn muốn gặp cô, muốn đoàn tụ với cô, muốn cô tha thứ cho tất cả lỗi lầm của hắn. Lúc trước hắn chưa từng nghĩ cô sẽ bỏ hắn mà đi, chính hắn từng nói cô chỉ được phép ở bên hắn, ngay cả thần chết cũng không được phép đưa cô đi. Ngay bây giờ đây hắn sẽ dành lại cô trong tay thần chết.....
#1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top