Hộ vệ (dammie)

-"Ngạo Thiên, ta xin lỗi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định thổ lộ cùng chàng"

~~~~~~~~~~~

-"Lâm Trạch, chuyện ta giao cho ngươi làm tới đâu rồi?". Giọng nói y mang theo tiếng lãnh hàn, mang đầy khí tức khiến không gian thêm quỷ dị.

Ta khẽ cất tiếng: -"Thưa Lâu chủ, nàng đã hiểu ý người, rất mau sẽ tìm người thiện cảm"

Thấy vẻ mặt y an tâm ta lại càng an lòng. Thế nhưng nỗi chua xót trong tim vẫn không thể phai mờ.

Phải rồi, ở bên y với lý do trả nợ ân tình, ngoài ra chẳng còn gì cả. Nhưng trong thời thế như bây giờ, chính ta lại đi thích một nam nhân, lại là người mà gia tộc phái ta đi trả ân. Ta chưa từng thể hiện trước mặt y, chỉ biết nhìn trộm y từ phía sau. Ta sợ, sợ y xa lánh, ta cũng biết y chính là sẽ từ chối ta bởi người trong lòng của y là một nữ tử, một nữ tử được mệnh danh là thiên chi ngọc nữ, là mĩ nhân trong thiên hạ. Nàng xinh đẹp, gia thế tốt, cái chính nàng là nữ nhân.

Từ khi còn nhỏ, ta đã được phụ thân giao cho y, phân phó theo y, bảo hộ y, thế nên tất cả võ công ta đều phải học thành thạo. Đi theo y với vai trò một thân hộ vệ, cùng y lớn lên như huynh đệ ruột thịt. Thế nhưng ta lại khác người, thân nam nhân nhưng lại thích ngắm nhìn y, lâu dần liền phát hiện mình yêu y.

Ngày y tiếp nhận chức Lâu chủ của Phượng Kiều lâu chính là ta dẫm trên hàng nghìn người, tay nhượm đầy máu tươi mà cho y. Vì y ta nguyện không màng tánh mạng, vì y ta nguyện vạn kiếp bất phục. Ta vẫn ở bên y, tận mắt thấy y bắt đầu say mê nàng ta, tận tâm tận lực với nàng. Nhiều đêm, nhân lúc y say giấc ta đã từng vụng trộm mà ngắm nhìn y, khuôn mặt tuấn tú, cái mũi cao cùng đôi mềm mại khiến ta không ngừng trầm luân. Ta càng yêu, càng lụy, càng muốn chiếm hữu y, muốn sở hữu y nhưng chỉ duy nhất một điều khiến ta chùn bước chính là y không thích nam nhi. Tâm ta đau, từng lúc nghĩ đến nó ta như nghẹt thở, ngàn tiễn xuyên tim. Tại sao lại như vậy, phải chăng ta chính là người khác thường nhất trên thế giới này!?

Đến lúc ta phát hiện, nàng là do người phái đến, từng bước tỉ mĩ mà tiếp cận y, từng bước tỉ mĩ hạ gục y để chiếm ngôi vị Lâu chủ. Ta tất nhiên không tha thứ cho một ai đến làm hại y, nhưng nói với y liệu y có tin ta? Ta sợ y đau lòng, chật vật vì ta biết y rất yêu nàng. Ta không muốn y như ta, không muốn y bị hại bởi nàng. Hảo, vậy để ta làm người xấu một lần thôi.

Đêm đó, ta một thân hắc y đột nhập nơi nàng ở, thanh trường đao sắc bén trên tay dứt khoát hạ xuống, nàng quả nhiên đề phòng liền tránh được. Ta cùng nàng giao chiến, quả là sát thủ, thân thủ nàng không kém ta, ánh mắt càng sắc bén hơn ta gấp vạn lần. Sau đó liền có thêm vài tên, thân vận hắc y, tay cần đoản đao, sắc mặt hung tợn. Thì ra nàng đã có phòng bị! Ta biết thực lực mình địch không nổi liền bỏ chạy, thật muốn mắng đôi chân không tự chủ mà chạy về Ngạo gia. Ta liền trốn vào phòng đầu tiên, bọn nàng không giám quấy nhiễu Ngạo gia liền bỏ đi.

Đêm đó, hành thích thất bại, nàng vẫn cùng y tựa như đôi uyên ương tuyệt sắc. Cũng chẳng biết nàng đã biết thân phận của ta vào đêm đó hay chưa, nhưng có vè nàng đối với ta vẫn bình ổn. Ta không biết nên làm sao, tâm trạng rất phức tạp.

Một hôm ta hẹn nàng ở một khu rừng nhỏ. Nàng vận bạch y tinh xảo, gọn gàng bước đến. Ta lạnh lùng quét ánh mắt về phía nàng, quyết định nói ra sự thật. Bởi ta cảm nhận được nàng cũng yêu y. Ta nở nụ cười nhẹ:

- "Hương Hương cô nương, mạo muội cho ta hỏi ngươi vài vấn đề được không?"

Nàng mỉm cười ôn nhu nói:

-"Hảo, ngươi hỏi."

-"Ngươi....yêu Ngạo Thiên thật sao?"

Nàng thoạt vẻ ngạc nhiên nhưng liền trở về vẻ ôn nhu như cũ

-"Tất nhiên"

Ta khẽ nhết môi ta rút ra một cái chùy thủy, rất nhanh kề lên cổ nàng, nụ cười biến mất chỉ còn nét lãnh cảm vốn có:

-"Vậy ngươi giải thích cho ta chuyện ngươi liên lạc với tên Kiệt Thuấn?"

-"Ngươi nói gì....ta không hiểu"_ mặt nàng hiện lên vẻ rối loạn

Hảo, tốt ngươi rối loạn vậy ta sẽ dễ đạt được kết quả

-"Không hiểu, Hương Hương cô nương thật biết giả vờ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thật lòng. Ngươi...nỡ sao?"

-"Ngươi không nhận ra được cảm tình của Thiên giành cho ngươi sao? Từ nhỏ đến giờ, chỉ duy nhất ngươi là được hắn đối xử ôn hòa như vậy. Ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi giết hắn, ngươi sẽ có bao nhiêu đau lòng, ngươi có từng nghĩ, ngươi giết hắn thì tên Kiệt Thuấn kia sẽ đối tốt với ngươi như hắn? Hắn yêu ngươi xém nữa hủy hại đi mình, vì ngươi mà cãi lại gia pháp vậy mà ngươi chỉ bên hắn để đoạt đi cái chức Lâu chủ của hắn sao?"

-"Hảo, nếu ngươi biết cũng tốt thôi. Ta sẽ cho ngươi không còn bất cứ thắc mắc nào trước khi lìa đời. Phải, là ta, ta cho ngươi biết Thuấn ca mới là người ta yêu, còn Thiên, ta từng có hảo cảm với hắn, nhưng vì người ta yêu, ta không thể nương tay. Hắn yêu ta? Đó chính là kết quả ta muốn. Nếu ngươi không muốn hắn đau khổ tại sao trước kia không tự mình mở lời? Chỉ trách ngươi nhát gan vậy mới lợi cho ta đến và khiến hắn yêu ta."

Ta thật kinh ngạc, tại sao nàng biết, từ khi nào? Ta liền hỏi nàng:

-"Ngươi, vì sao...?"

Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt lãnh đạm:
-"Ta biết mỗi đêm, chính ngươi là người nhìn ngắm hắn, bảo hộ hắn bởi vậy khiên ta chẳng thể nào ra tay. Chết tiệt! Hãy để hôm nay ta tiễn ngươi đi trước sau đó liền cho hắn cùng ngươi đoàn tụ."

Nói rồi nàng liền đoạt trường kiếm lao tới, nhưng toàn thân ta chẳng thể di chuyển. Là nàng hạ dược! Thật ngoan độc.

Tiếng kiếm vang lên, nhưng có người chắn trước ta, ta nhận ra bóng lưng y, vì sao? Trước mặt ta nam nhân đó liền ngã xuống, tâm ta hoảng loạn cùng tức giận. Bao võ công ta luyện bấy lâu nay tất nhiên không vô ích, ta bắt đầu hồi phục và chế ngự nàng, một nhát xuyên tim.

Lần đầu tiên ta rơi lệ, vì sao y không mặc kệ ta, vì sao? Ta giết nàng rồi, y có hối hận khi đỡ thay ta nhát đó? Nước mắt ta khẽ rớt xuống gò má của y, ta nhìn y đau đớn vô cùng.

Ánh mắt ta hoảng loạn cùng kinh ngạc, y vừa nói....y vừa nói y thích ta. Ha, y thích ta. Vậy tại sao bấy lâu nay y lại không nói, vì sao còn để ta thấy y cùng nàng ân ân ái ái. Phải giống như nàng nói, là ta sai rồi, ta sai vì ngay từ đầu không nói, ta sai vì sợ y xa lánh cùng rời bỏ ta. Nếu như ta nói với y ngay từ đầu ta đã không đau, nếu như ta nói với y thì y đã không chết. Nhưng tiếc thay, trên đời không có từ nếu như.

Ta tay cầm chùy thủy, miệng nở nụ cười thật tươi. Ta muốn đi tìm y, ta muốn ở bên y.

-"Ngạo Thiên, chờ ta theo với...."

#5

~~~~~~~~~
Nguyệt: lần đầu tui viết dammie đó, đừng ném đá tui nha hixhixhix. Mà mấy nàng ơi đọc xong cho tui sao đi chớ😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top