Hẹn kiếp sau trùng phùng (Ngô Hiên)

Từ khi nhận thức được mọi thứ, ta đã luôn mong ước một ngày ta sẽ trả thù được cho mẫu thân.

Sinh ra trong một gia đình đế vương, ta không thể nào lựa chọn những thứ mà mình thích. Ta theo Hoàng hậu, nàng rất yêu thương ta, khiến cho ta luôn rất yêu thích nàng.

Thế nhưng ai biết được, một nữ nhân tưởng chừng như che chở, thương yêu ta cả đời lại là kẻ hãm hại mẫu thân ta. Ngày hạ sinh ta, mẫu thân đã vô cùng đau đớn, chưa kịp nhìn mặt ta đã trút hơi thở cuối. Ta phát hiện điều đó khi ta vừa tròn năm tuổi, lại ngay hôm sanh thần mà nghe được cuộc nói chuyện của nàng với Trần ma ma.

Ta tuy còn nhỏ, nhưng ta đã từng đọc biết bao là sách, không phải khoác, thế nhưng ta nghĩ ta hơn hẳn rất nhiều hoàng tử khác. Và khi đó, suy nghĩ ta cũng dần trưởng thành. Ta nhẫn, bởi nhẫn sẽ thành công. Ta vẫn vờ như chưa biết, cùng nàng đóng vở kịch mẫu tử tình thâm. Ta cố gắng luyện võ, cố gắng đọc sách, mà sách ta đọc hầu như là đạo trị quốc,khiến cho nàng rất vui. Thế nhưng nàng thật sự vui vì ta, hay là nàng vui vì nếu ta lên ngôi, nàng sẽ là người có quyền lực nhất, nàng sẽ là một nữ nhân được cả bách tính Nhiên quốc ngưỡng mộ. Một ngôi vị thái hậu mà nữ nhân trong cung ai cũng ao ước.

Mà ta thì không đời nào để nàng đạt được ý muốn. Chỉ khi ta tìm được chứng cứ, và lấy được ngôi vị Hoàng đế, thì việc trả thù cho mẫu thân chỉ là việc nhỏ. Thế nên ta luôn nuôi trong mình lòng thù hận.

Thế nhưng mục đích cuộc đời ta lại có thay đổi vì gặp được hắn. Cũng vào đêm hôm đó, ta đang trên thuyền trò chuyện cùng Mạc tướng quân, một quần thần đã chịu ơn của mẫu thân ta. Đột nhiên, lại nghe tiếng nước động, thì ra là một nam nhân, ta cũng chẳng biết hắn là ai, cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên ta lại nhảy xuống cứu hắn. Khi cứu hắn lên, hắn đã ngất xỉu, thân thể thì nóng ran, ta liền lệnh cho người đưa hắn vào bên trong thay hắn phục. Ta chưa từng thấy một nam nhân nào lại có làn da mềm mại như vậy. Gương mặt y vô cùng tuyệt sắc, còn đẹp hơn cả nữ nhi. 

Ta cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cáo từ của Mạc tướng quân ta mới bừng tĩnh. Đêm đó, hắn sốt rất cao, người run rẩy, gương mặt tuyệt mỹ càng ủy mị khiến người khác không khỏi mềm lòng. Ta liền bảo gia nhân ra ngoài, trong gian phòng chỉ còn mình ta với hắn. Ta nhẹ nhàng lau mình cho hắn, thân thể hắn tuy khá lực lưỡng nhưng lại không một tùy vết, làn da trắng muốt, mềm mại như nữ nhân khiến người ta không thể cưỡng lại, cộng với đôi môi đỏ mọng càng khiến khuôn mặt thêm hoàn hảo. Không hiểu sao ta đột nhiên muốn hôn lên đôi moi căng mịn đó, hắn cho ta cảm giác mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.

Thế nhưng ta lại bừng tỉnh, ta chính là nam nhân, là hoàng tử của Nhiên quốc, là một người làm việc lớn. Ta còn cả cơ nghiệp phải thực hiện sao có thể buông lơi mà cảm nhận ái tình, mà ái tình này lại nảy sinh với một nam nhân. Mẫu thân ta, người đang đợi ta trả thù, đang đợi ta lấy lại công bằng, ta nhất định không thể vì bất cứ thứ gì mà lung lay. Chẳng phải chỉ là một ái tình bé nhỏ, khi đăng ngôi, ta muốn thế nào mà không được.

Sau khi lau mình cho hắn xong, ta gọi gia nhân vào thay y phục cho hắn và chăm sóc đến khi hắn tỉnh. Còn ta một thân bạch y hồi cung trong đêm.

Tưởng đâu mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó, nhưng ta lại biết được thân phận của hắn, trưởng tử của Kiên thừa tướng_Kiên gia. Mà Kiên thừa tướng là kẻ cầm binh rất nhiều, nếu như có Kiên thừa tướng giúp sức, ngôi vị chắc chắn nắm được. Thế nên ta liền bí mật đến tìm hắn. Một kẻ như hắn thiết nghĩ nên là công cụ để dẫn ta đến ngôi vị đế vương.

Khi đó ta hẹn hắn ở nơi bờ hồ cũ, nhưng không ngờ hắn lại thốt nên lời tự tình, chính ta cũng không hiểu cảm giác lân lân trong cơ thể, nhưng đây là cánh cửa để cho ta tiếp tục kế hoạch, thiết nghĩ tại sao lại không chấp nhận chứ? Vì ngôi vị, đều gì ta cũng có thể làm.

Cuối cùng, ta cũng đã làm được, ta đã khiến hắn yêu ta, khiến hắn nguyện vì ta mà dùng Kiên gia đánh đổi. Yêu ư? Để sau đi, bây giờ ngôi vị mới là điều quan trọng. Giang sơn này, ta muốn!

---------

Sau ngần ấy năm, ha, cuối cùng ta đã nắm trong tay giang sơn này.

Hoàng đế, hắn quá nuông chiều Hoàng hậu, biết mẫu thân ta bị hãm hại vẫn không truy cứu, gián tiếp gây ra cái chết của bà, từ nhỏ đã chẳng xem trọng ta, ta bỏ ra biết bao công sức giúp ông ta, vậy mà đổi lại được gì? Giang sơn này cũng là tự tay ta chiếm lấy. Trả thù cho mẫu thân, giết ông ta là điều hiển nhiên.

Nhưng Kiên thừa tướng thật là, lại đỡ cho ông ta một mạng. Chẳng biết nên bảo ông ta ngu ngốc, hay quá trung thành.

-"Ngô Chiêu Phục, ngươi nhắm mắt cho qua, không minh oan cho mẫu thân ta, khiến mẫu thân ta chết không nhắm mắt, vậy có phải nên xuống dưới đền tội với nàng? Nhưng nể tình ngươi là Phụ thân ta, tiễn ngươi nhẹ nhàng lên đường. Người đâu, ban rượu độc."

Vừa dứt lời, thái giám cũng đã mang rượu độc ra. Chỉ mong hắn lên đường bình an, sớm đoàn tựu với mẫu thân.

Đúng lúc đó Kiên Triết lại đến, thảm cảnh trước mắt ta không muốn cho hắn thấy, nhưng tội giết vua đoạt vị đành để cho Kiên gia gánh, dù sao người đã chết, ngôi vị ta đã đạt được, Kiên gia chắc chỉ còn công dụng cuối cùng này thôi.

Vì thế sau khi lên ngôi, ta đã truyền thánh chỉ tru di tam tộc Kiên gia với tội danh bất trung với vua, dẫn quân tạo phản. Nhưng lúc đó ta lại quên mất hắn, Kiên Triết.

Nếu hắn có trách, phải trách hắn lại là nhi tử của Kiên gia, có trách thì trách hắn lụy tình. Nhưng hắn chẳng nhất định phải chết. Ngày mai, ngay ngày mai, ta sẽ ban chiếu chỉ để giảm nhẹ tội hắn, không phải chém đầu.

Thế mà, tối nay hắn lại tìm ta, khuôn mặt đỏ ửng do rượu, ta cố tình nằm im, tay hắn cầm chùy thủy, nhưng chẳng dám động thủ. Hắn khóc, hắn đau lòng, hắn không nỡ, ta biết. Bởi vậy mà ta chẳng động đậy, nằm xem hắn làm gì.

Nhưng hắn bảo, hắn không hận ta, hắn bảo do ta và hắn không đủ duyên nợ. Ta cảm nhận hơi nồng từ đôi môi của hắn, cũng cảm nhận hắn đã từ từ yếu đi, ta vội ngồi dậy đỡ hắn, nhưng chẳng kịp nữa. Chẳng ai cứu hắn được, hắn đã uống thuốc độc trước khi đến đây. Ha, tên nam nhân này lại muốn cùng hắn đồng vu quy tận, nhưng tiếc thay chẳng dám ra tay.

Hắn điên rồi. Tại sao, tại sao cứ phải chọn cái chết? Ta đã có ngôi vị rồi, rồi ta sẽ cho hắn danh phận, ta sẽ ở bên hắn, cùng hưởng ái tình nhân gian. Vậy mà hắn bỏ ta, bỏ ta mà đi trước.

Ta xin lỗi, xin lỗi mà. Đừng bỏ ta mà đi, được không? Ta biết ta đã nợ Kiên gia quá nhiều, nhưng ta là Đế vương, ta có tự trọng và tham vọng riêng, ta chẳng thể bồi tội cùng Kiên gia. Chỉ mong hắn ở bên cạnh ta, dù chấp nhận hay không. Nhưng hắn thì hay rồi, lại chọn cái chết, không lẽ hắn muốn cảnh cáo ta, cho ta thấy nỗi tuyệt vọng của hắn đối với ta lớn như thế nào?

Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên ta yêu một người đến vậy, hắn lại bỏ ta mà đi. Ta quá ích kỉ rồi sao? Ta nhận ra thì đã quá muộn rồi. Hắn chết rồi, chết thật rồi.

Hối hận ư? Ta chỉ hối hận khi không giam giữ hắn thật chặt, để hắn có thể thoát ra mà tìm thuốc độc, để hắn đến đây kết liễu cuộc đời của mình.

Tâm ta đau, đau đến vỡ ra từng mảnh, từng mảnh. Lạ thật, ta như xác chết không hồn, đau đến chẳng còn cảm giác nào khác, chẳng còn sức lực. Ta đột nhiên muốn đi cùng hắn, đi đến cầu Nại Hà, nắm tay hắn bước qua bên kia bờ Vong Xuyên.

Nhưng...Nguyên Quốc cần ta, bá tánh cần ta. ta không thể chết lúc này, ngôi Hoàng đế vừa lên, rất nhiều thứ bận rộn phải lo toang.

Ta chỉ có thể phong cho Kiên Triết ngôi nam hoàng hậu, đời đời kiếp kiếp không nạp thêm bất kì ai vào hậu cung.

Sau vài năm, ta đã giao lại ngôi vị cho vị huynh trưởng Thái tử mà ta thường ganh đua.

Ta trở lại Mạn Liên hồ, nhìn nước hồ trong vắt, cảnh hồ thơ mộng biết bao lại làm ta nhớ đến năm ấy, nhớ đến hắn. Lòng co thắt lại. Ta chỉ biết mỉm cười rồi thủ thỉ với mặt hồ

-"Triết nhi, đừng sợ, ngươi đợi ta có lâu không? Yên tâm, giờ ta lại đến với ngươi, cùng nắm tay ngươi qua cầu Nại Hà, được không?"

Dứt lời ta liền thả mình xuống hồ, cứ thế chìm xuống đáy, cảm giác như Triết nhi đang ôm lấy ta, rất ấm áp...

#9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top