Hẹn kiếp sau trùng phùng (Đam)

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Kiên thừa tướng bất trung với vua, dẫn quân tạo phản. Nay phế truất, tru di tam tộc, lãnh mệnh"

Chiếu chỉ vừa hạ, cả Kiên gia đều bị giải vào ngục lao, chờ ngày xét xử.

Ta, Kiên Triết, trưởng nam của Kiên Gia đúng là tội đáng muôn chết. Ngô Hiên, cả đời này ta đã tin lầm người, giờ đây chính ta lại liên lụy đến thân nhân của chính mình. Phụ mẫu cũng vì ta mà muôn đời trung trung cẩn cẩn lại mất mạng vì tội bất trung phản quốc.

Ta còn nhớ mùa thu năm đó, một mình ta dạo quanh bờ hồ, trăng đêm đó sáng biết bao, đó cũng là ánh trăng ý nghĩa nhất cuộc đời ta.

Từ nhỏ, người ta đã chê ta khác người, nhạo ta nam không ra nam nữ không ra nữ. Ta như ngục ngã, một lần nữa ta đứng lên, lúc đó chính bản thân ta đã tự nhủ, phải thay đổi, không thể vì ta mà khiến phụ mẫu nhục nhã, khiến phụ mẫu thất vọng. Ta sống như một nam nhân đích thực, ngày đêm luyện võ, đọc sách thánh hiền để phụ mẫu vui lòng. Tuy trong người ta không biết có bao nhiêu mệt mỏi.

Thế nhưng năm ấy, khi ta gặp y, ta cứ ngỡ ta đã tìm được quân lang như ý. Ta còn nhớ rõ, khi ấy ta bất cẩn ngã xuống Mạn Liên hồ, y đã cứu ta, một tay bế ta từ dưới hồ nước sâu lên. Ta tuy luyện võ nhưng thân thể không thể ở trong nước quá lâu, lúc đó liền sinh bệnh. Ta chẳng biết ta mê man bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, y đã ngồi kế bên ta, hỏi ta có khát không, có đói không, còn mệt không. Y quan tâm ta,chăm sóc ta đến khi ta hạ nhiệt.

Ta không thể hiểu, y là một nam nhân lại dùng ánh mắt, hành động, cử chỉ ân cần như vậy đối với ta. Lòng ta thế mà lại thấy ấm áp lạ thường. Có phải ta lại phát bệnh không? Ha, bệnh ư? Chẳng qua đó chỉ là thứ tình cảm mơ hồ, mà chính ta không nên có.

Sau hôm đó, hầu như ta không còn nhìn thấy y, cũng chẳng biết hắn ở đâu, là ai. Chỉ biết, ta phải tiếp tục là nam tử hán, tiếp tục học tập cha gánh vác Kiên gia. Nhưng đêm nào ta cũng không thể yên giấc, ta cứ nghĩa về y, một nam tử tuấn tú, nghĩa khí. Đó là lần đầu tiên ta nhận ra, ta yêu rồi. Từ yêu nói ra khiến ta bất giác ngượng miệng, yêu sao, ta có tâm trí để yêu sao?

Dường như ta đã nguôi ngoai phần nào đó trong lòng, thì y lại xuất hiện. Y hẹn ta ra Mạn Liên hồ, cùng uống rượu thưởng nguyệt. Đêm ấy ta uống, uống đến say, đem hết mọi tâm tư trong lòng bày tỏ, tưởng rằng y sẽ tránh xa, nhưng y lại nói, y cũng yêu ta, y yêu ta từ lúc cứu ta lên, ta là do y chăm sóc, y hôm nay hẹn ta cũng vì muốn thổ lộ, thế mà lại bị ta giành trước. Ta như bừng tỉnh, ta không nghĩ trên thế gian này lại có một nam nhân có thể yêu ta. Ta nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì say đó, đôi mắt tựa như câu mất hồn phách của ta, tâm ta giờ đây điều ở trên người y. Y kéo ta vào lòng, chính lúc đó, tim ta đập rất mạnh, lòng hoảng hốt lo sợ. Nhưng đôi môi mềm mại của hắn đã khiến ta không còn âu lo, thay vào đó là trầm luân hưởng thụ. Y đang trao cho ta một nụ hôn mà ta hằng chờ đợi, đôi môi y ngọt ngào như mật ong, mềm mại như cánh đào. Trong gió nhẹ của đêm trăng mùa hạ, ta và y đã hòa quyện vào nhau, ta nguyện kiếp này hi sinh tất cả để ở bên y, nếu lòng y vẫn có ta.

Một tuần trăng trôi qua, hạnh phúc ngập tràn. Thế nhưng chính ta lo sợ, lo sợ phũ mẫu sẽ phát hiện, lo sợ bị ngăn cấm. Ta giục y, nhờ y nghĩ cách. Lúc đó, y đã nói cho ta biết, y là Lục hoàng tử đương triều _ Ngô Hiên. Y nói chỉ cần y lên ngôi, thì chẳng có ai ngăn cản được ta với y. Ta tin lời y, bởi ta chỉ mong được ở cạnh y, chăm sóc, lo lắng cho y.

Hiện giờ thế lực triều đình chia thành hai phe, một theo Thái tử Ngô Nhậm, một theo Lục hoàng tử Ngô Hiên. Phụ thân ta lại ở phe trung lập, hiển nhiên, nếu y có thêm cha ta, là một Thừa tướng giúp sức, phần thắng tuyệt đối cao.

Thế nên y đã nhờ ta nói giúp phụ thân, để ông nâng đỡ hắn lên ngôi. Ta đồng ý.

Về Hiên gia, ta vẫn ổn định, ngày ngày luyện võ, đọc sách. Một hôm, biết cha đang ở thư phòng nên ta liền tiến vào. Nét mặt ông nghiêm nghị nhìn vào sách, ta khẽ thưa:

-"Thưa cha"

-"Triết nhi, hảo, con ngồi xuống đi. Có việc gì sao? "

-"Hài nhi có chuyện muốn thưa với cha"

-"Con nói đi"

-"Nay, Hoàng Thượng đã có ý nhường ngôi, thế nhưng thế lực triều đình về hai phía vẫn là ngang bằng, để tiện cho Hiên gia, con không biết cha đã nghĩ sẽ theo phe nào không?"

-"Được, nay con cũng đến tuổi để gánh vác Hiên gia, ta nói cho con biết. Về phía Thái tử, theo ta thấy, hắn là người có dũng có mưu,nhưng quá nhân từ vì thế chưa đủ để thực hiện trong trách của một vị vua. Nhưng về phía Lục hoàng tử, hắn lại là là con người có tham vọng, đủ sự dứt khoát và đủ bản lĩnh, nếu như nói thì ta sẽ theo phe Lục hoàng tử. Nhưng đâu ai có thể nói bừa, còn phải xem thánh ý."

-"Ân. Theo nhi thần, một khi Hoàng Thượng đã nhường ngôi, thì người có thể giúp Hiên gia bền vững chỉ có Thánh Thượng tương lai. Nhưng theo cha, Lục hoàng tử đã chiếm ưu thế, vậy sao ta không phò tá hắn, để hắn nhớ công Hiên gia mà tin dùng."

-"Đúng, hài nhi của ta xem ra cũng trưởng thành rồi. Ta cũng yên tâm giao Hiên gia cho con"

-"Đa tạ phụ thân"

Sau hôm nói chuyện đó, cha ta đã viết một mật thư thể hiện tâm ý đối với y. Ta cũng chẳng biết khi nào gặp được y, nhưng chẳng bao lâu ta nghe cha nói, một tuần trăng nữa, kinh thành sẽ nhuộm đầy huyết sắc, bởi y đã chuẩn bị xong tinh nhuệ quân. Cha muốn ta theo ông, ông cầm hai mươi ngàn quân, đánh từ bên ngoài vào. Còn y sẽ dẫn theo ba vạn quân tinh nhuệ đánh chiếm hoàng cung. Một số khác sẽ cầm quân đánh vào từ nhiều phía.

Ta vâng lời cha, dẫn mười vạn quân đánh vào từ phía đông. Ta đóng phá cửa Đông thành, binh lính theo đó tràn vào, từ bên trong, Kiều tướng quân cũng lĩnh binh chóng trả, thế nhưng ở thành này, binh lính trong tay ông cũng tới không kịp đủ, thế nên liền bại dưới tay ta. Ta liền cho cắt đầu thị uy, treo ngoài cửa thành. Sau khi nghe tin các nơi khác cũng thành công đóng chiếm. Nghe tin y đã thành công lấy chiếu chỉ lên ngôi, ta liền thở phào. Nhưng cha ta tin tức liền rõ hơn ta, người một đời trung thành với Thánh thượng, thế nên khi nghe tin Lục hoàng tử muốn giết Thánh Thượng, ông liền tiến cung ngăn cản. Khi ta biết tin, vào đến hoàng cung liền thấy một thảm cảnh diễn ra trước mắt. Cha ta đang nằm trên mặt đất, máu rất nhiều, đỏ thẩm một vùng, bến cạnh đó là tiếng cười to của Hoàng đế, hắn vì tuyệt vọng với đứa con là y mà hai giọt lệ khẽ rơi. Hắn cầm ly rượu độc trên tay, uống liền một hơi. Tâm ta khẽ động, thế nhưng con người đứng trước mặt ta vẫn bất động như đá. Ta không còn nhận ra y, một con người ấm áp, một lang quân ta hằng ao ước, giờ chỉ còn là một đống tan tành.

Khi hắn vừa lên ngôi, chiếu chỉ liền ban tới Hiên gia, ta chỉ biết im lặng. Đêm đó ta uống rất say, say đến nỗi nhớ lại hết kí ức của một tuần hạnh phúc. Nhớ những lời hứa của y, những cử chỉ nhẹ nhàng, ấm áp. Thế nhưng ngay bây giờ ta lại hại gia tộc trả cho những tội lỗi ta gây ra.

Có lẽ ngay từ đầu, yêu hắn đã là một sai lầm của ta.

Nhờ men say, ta liền vượt ngục, đột nhập hoàng cũng, vào tẩm cung của hắn. Hắn đang ngủ, ta khẽ đưa bàn tay sờ nhẹ lên khuôn mặt mê hoặc lòng người này. Trong tay ta cầm một cây thùy chủy, nhưng ta lại không thể giết hắn, tay ta không thể, tâm ta cũng không cho phép. Tại sao lại như vậy? Ta tự thấy mình ngu ngốc đến cùng cực. Ta tựa như bông hoa sắp héo tàn, mệt mỏi cùng bất lực. Ta khẽ cuối người hôn lên đôi môi mềm mại của hắn. Vẫn là mùi vị cũ, vẫn là diêm long hương nhè nhẹ, thế nhưng lòng ta sao lại lạnh giá đến vậy. Y mở mắt, y tỉnh rồi, y đang nhìn ta. Ta khẽ che miệng y, cười nhẹ với y. Chỉ một câu thôi, ta muốn nói với y chỉ một câu trước khi lìa xa cuộc đời. Ta hận y bao nhiêu thì cũng yêu y bao nhiêu:

-"Ngô Hiên, ngươi yên tâm, ta không muốn giết ngươi, à mà dù ta có ra tay hẳn cũng sẽ thất bại phải không? Vì thế hãy để ta nói một câu, chỉ một câu trước khi ta chết. Những ngày ở bên y, ta biết tuy ngắn ngủi nhưng ta lại vô cùng hạnh phúc, nhưng ta ước mình chưa từng gặp nhau. Nếu như, chỉ là nếu thôi, nếu ngươi có một chút thích ta, thì đừng quên ta, hãy làm một vị vua tốt cho bá tánh. Kiếp sau hẹn tương phùng".

Lúc này độc trong người ta đã phát tác, ta biết mình không thể sống, chỉ là muốn từ biệt y. Ta đau đớn, tâm càng đau. Y đã ngồi dạy dỡ ta vào lòng, hình như mắt y có ướt, y khóc sao, y khóc vì ta. Cả cuộc đời này ta vừa hối hận vì đã yêu y vừa muốn nối tiếp duyên tình...

"Một kiếp người đau khổ triền miên

Một kiếp người tương tư mộng mị

Một kiếp người tội lỗi nghìn trùng

Không trách ta, cũng chẳng trách chàng

Chỉ là duyên nợ vẫn chưa đủ

Chỉ là số mệnh đã đẩy đưa

Kiếp này không thành hẹn kiếp sau

Ta gặp lại nhau dưới hoàng tuyền

Bỉ ngạn ngàn năm vẫn nở rộ

Đợi chàng sánh bước trên Nại Hà"

#8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top