Ái tình (2)

Định mệnh luôn là thứ khiến con người phải khuất phục.

Ta thân là nữ nhi của Tể Tướng lại vì một nam nhân đánh mất chính bản thân, làm mất thanh danh gia tộc.

Ta yêu chàng như vậy, đến cả mạng sống cũng chẳng màng. Nhưng chàng thì sao? Xem ta như một con cờ, tùy tiện đánh vài nước giúp chàng tiến gần đến Hoàng vị.

Năm xưa, vì một lời hứa hẹn của một nam tử anh tuấn, mà nguyện đợi chờ cả đời

Ta con nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy chàng trong Vườn Ngự Uyển, vì cha ta phải thượng triều nên ta đã nằng nặc đòi theo, kì lạ thay, trong mái đình lại có một nam tử tuyệt sắc, khiến ta đắm chìm không thôi. Chàng ân cần hỏi ta nhiều điều, ân cần trò chuyện, chọc cười ta. Chàng còn bảo sau này, chàng là hoàng đế thì ta chính là hoàng hậu, cùng sánh bước bên chàng đến hết đời. Chàng bảo ta đợi chàng, bảo ta tin chàng.

Vậy mà, ta lại ngu ngốc tin theo để rồi vài năm sau đó lại nghe tin chàng đã thành hôn cùng nữ nhi của Quân gia, gia tộc của mẫu hậu chàng. Tâm ta gần như chết lặng, vậy mà một lần nữa chàng hẹn gặp ta, ta lại vui mừng khôn siết, nhưng lí do lại là chàng bảo ta gả cho Yết Vương, nhị đệ của chàng, để làm gián điệp. Ta lại một lần nữa ngu muội tin chàng.

Chàng biết không? Yết Vương không phải tên khờ, hắn là người duy nhất có thể tranh Hoàng vị với chàng, vậy việc ta xin gả cho hắn để giúp dỡ chàng lại bị hắn đoán được.

Một năm nay, ta chưa bao giờ cảm thấy vui, chưa bao giờ cảm thấy ta sống đúng nghĩa, ta nhớ chàng, nhớ chàng đến loạn. Mỗi khi lén lút gặp chàng, tim ta thật sự đau, đau đến đứng không vững, ta từng nghĩ quẩn, ta từng muốn rời bỏ một kiếp người, ta không muốn vì chàng mà tâm như thiêu đốt, đau đến thấu xương.

Kì lạ thay, ta không chết, mà còn có một nữ tử đã nhập vào thân thể ta. Nàng ta mãnh mẽ, nàng ta giúp ta thoát khỏi nghịch cảnh, nàng ta không nhu nhược và nhất là nàng ta không yêu chàng!

Ta muốn nhường cả thân thể này cho nàng ta, nhưng lại muốn gặp lại chàng một lần nữa. Sau khi nàng ta sử dụng thân thể ta, đã đem lòng yêu Yết Vương. Mà chàng biết không? Yết Vương, hắn vì nàng ta mà chấp nhận mạo hiểm, vì nàng ta, mà có thể từ bỏ cả hoàng vị. Ta thật không cam tâm, tại sao, tại sao chàng không vì ta, ta không cần chàng từ bỏ hoàng vị, cũng chẳng cần chàng cho ta làm chính phi, ta chỉ cầu chàng cho ta ở bên cạnh, đừng biến ta thành một con cờ mà sử dụng.

Trách ai được? Chỉ trách ta quá ngu ngốc, nàng ta vì ta cầu xin mà gặp chàng, khiến cho Yết Vương nghi ngờ. Có lẽ đã đến lúc ta rời đi, cho nàng ta cơ thể này, cho nàng ta hạnh phúc. Ta không muốn bất cứ ai giống như ta, yêu một người mãi mãi chỉ lợi dụng mình, để rồi rơi vào vạn kiếp bất phục.

Đời này điều ta hối tiếc nhất không phải đã yêu chàng, mà vì đã từng gặp chàng!

Xin lỗi, Bách Nhật, ta không đợi được, không đợi làm Hoàng hậu của chàng được nữa rồi, làm Hoàng hậu của chàng, mệt quá!

Nếu có kiếp sau, ta nguyện ta và chàng chỉ là một đôi nam nữ bình thường, không sinh ra trong nhà đế vương, ta nguyện cùng chàng đến bách niên giai lão...!

Thu Nguyệt vĩnh biệt chàng!

Nhật nguyệt muôn thuở
Đời đời chẳng thể ở cạnh
Như ta và chàng
Mãi mãi chẳng thể yêu thương
Đời đế vương
Còn mong nhiều chân tình?
Đánh mất rồi
Hối hận đến thiên thu

Hoa Quỳnh lại nở rồi
Chàng có biết hay chăng?
Tựa như tên ta vậy
Nguyệt
Mãi chỉ nở vào ban đêm
Còn chàng?
Nhật
Mãi cũng chẳng thể cùng ta
Ngắm trọn đoá hoa quỳnh.

#13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top