= ̄ω ̄=
Hôm nay mình đăng đoản ngọt nha!!
××××××××××××××××××××××××××××
3 tuổi, anh và cô vào chung lớp mẫu giáo. 6 tuổi, anh và cô vào chung lớp tiểu học, ngồi cùng bàn với nhau.
Như một duyên phận họ cứ mãi gặp nhau cùng nhau lớn lên, tuổi thơ của anh và cô cùng gắn liền với nhau.
Đến năm 23 tuổi, anh cầm nhẫn quỳ trước mặt cô, cô vui vẻ nhận lời. Họ cùng nhau nắm tay vào lễ đường nhận được sự chúc phúc của mọi người xung quanh. Năm 30 tuổi, anh ôm ảnh của cô khóc nức nở:
"Bà xã, sao em nỡ bỏ anh đi."
Thư kí của anh đứng kế bên vội lên tiếng:
"Giám đốc à, phu nhân vừa về nhà mẹ đẻ được 3 tiếng thôi mà."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô muốn tỏ tình, hẹn anh đến nhà tự tay làm cơm mời anh.
Anh đến được một lúc, cô có chút bồn chồn, xin phép vào nhà vệ sinh.
Cô đứng trước gương bắt đầu tự kỷ, "Em muốn nói là em yêu anh!" - Không được, cứng nhắc quá.
"Em yêu anh." - Khô khan quá.
"Em yêu anh, làm bạn trai...." đang nói bỗng nhiên cô khựng lại, ngẩn người.
Từ trong gương, khuôn mặt anh trồi ra, tay ôm lấy cổ cô, nhìn cô dịu dàng cười. "Ừ, làm bạn trai em."
Yul
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô ngước mắt nhìn ông chồng đang ngồi trước mặt mình, nghiêm túc hỏi:
- Bị bệnh gì?
Chàng trai cười cười vuốt cằm nói:
- Không biết.
Cô hít 1 hơi, đè nén sự giận dữ lại nói tiếp:
- Triệu chứng?
Chàng trai làm mặt mít ướt làm bộ lau khóe mi nũng nịu trả lời cô vợ kiêm bác sĩ đối diện:
- Nhớ giường, thèm thịt bà xã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top