- 54 -
- Anh, em muốn ăn kimchi, cả kimbap, cả pizza nữa.
Cô xòe ngón tay ra đếm từng thứ xem còn xót món nào không.
- Được, để anh mua, đợi anh ở nhà.
- Mai em muốn ra biển, anh đưa em đi nhé.
- Được.
Ngày hôm sau, không có một chuyến đi biển nào. Vì anh phải bay về nước gấp do mẹ của cô ấy mất rồi. Lúc anh chuẩn bị rời đi cô ôm chặt anh từ sau lưng mà nói:
- Anh về sớm nhé, vì em không muốn yêu xa.
- Ừ.
Rồi bóng anh cứ thế mà mất hút, không một lần ngoảnh đầu lại. Cô tự giễu cọt bản thân, anh và cô chỉ hợp đồng 7 ngày làm vợ chồng, mọi thứ đều là giả dối... sao cô vẫn chìm đắm trong sự ấm áp, ngọt ngào của anh trong mấy ngày ngắn ngủi như thế này. Cô phải ghi nhớ rằng anh đồng ý điều kiện của cô là vì... cô hiến thận cho cô ấy. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6 anh vẫn không quay lại... Không có một cuộc gọi hay một tin nhắn.
Ngày thứ 7, cuối cùng ngày này cũng đến rồi, bác sĩ nói cô không thể sống quá 7 ngày. Cô một mình đi ra biển, gió lạnh của biển thổi như muốn cuốn cô đi... Cô cứ bước đi, đi đến lúc chân không còn sức lực mới chịu ngồi xuống... Khoảng không trước mắt dần mơ hồ... Những kí ức của cô thời thơ ấu chợt ùa về như một thước phim quay chậm.
" Đừng khóc nữa, Tiểu Linh." cô bé vẫn nức nở.
"Tớ sẽ dẫn cậu ra biển, ngoan nào." ấy thế mà cô bé nín thật...
"Sau này mỗi lần cậu khóc, cậu buồn, tớ sẽ dẫn cậu ra biển." Cậu bé mỉm cười xoa đầu cô bé hứa chắc nịch.
Thước phim ngừng hẳn... Một linh hồn cô độc hòa cùng gió biển bay về một miền cực lạc.
#Minn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top