- 5 -

- Chúng ta ly hôn thôi, anh không còn yêu em nữa, người anh yêu là cô ấy. Chúng ta chưa có con, chưa có sự ràng buộc, xin em rời khỏi anh đi. Ngôi nhà này anh sẽ để lại cho em.

- Được, vợ chồng mình ly hôn. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Anh, em yêu anh.

Cô mỉm cười rời đi, nước mắt âm thầm rơi. Nhìn theo bóng cô xa dần, anh ngã khuỵu xuống.

- Anh xin lỗi, xin lỗi em! Xin lỗi.

Tay anh vò nát tờ bệnh án, anh bị máu trắng, thời gian của anh chỉ còn hai tháng. Anh không muốn cô buồn khổ, nên chọn để cô ra đi. Còn cô, hôm nay thấy khó chịu nên đã đến bệnh viện, bác sĩ nói cô mang thai 3 tháng rồi. Cô muốn nói cho anh nghe nhưng lại nhận được câu ly hôn. Tay sờ lên bụng, cô tự nhủ:

- Con yêu, ba con chắc có khổ tâm. Mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bệnh viện...

- Cậu có thấy tớ ích kỷ không? Tớ nhớ cô ấy quá. Còn con của bọn tớ nữa, hôm qua bác sĩ trưởng khoa sản gọi cho tớ, nói vợ tớ mang thai rồi. Thế mà tớ lại bỏ rơi cô ấy lúc này. Sau khi tớ đi, cậu bảo vệ cho cô ấy thay tớ nhé!

- Tớ nghĩ con bé sẽ hiểu cho cậu. Tớ sẽ giúp cậu.

- Không được có ý đồ bậy bạ nhé! Ý tớ là không được cho cô ấy tái giá đâu đấy. - Anh cười nhìn anh ấy.

- Con bé là em gái tớ. Đời này tớ chỉ chấp nhận cậu là em rể thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top