- 49 -
Tôi và anh là thanh mai trúc mã với nhau. Khi nhỏ anh đã nói với tôi đợi tôi trưởng thành anh sẽ cưới tôi. Sau này anh đi du học tôi vẫn ở nơi đây đợi anh. Cho đến một ngày anh trở về cùng một cô gái và nói với tôi:
- Anh xin lỗi, người anh yêu là cô ấy.
Nước mắt tôi từ từ rơi trên mặt. Tôi nghẹn lời nói với anh:
- Tại sao chứ? Không phải anh đã hứa sẽ cưới em hay sao?
- Anh xin lỗi, em hãy hiểu cho anh.
Dù rất giận anh nhưng tôi đã lỡ yêu anh rồi tôi không muốn xa anh nên tôi đã đồng ý nhưng rất đau khổ:
- Được, anh đi đi... Chúng ta vẫn là bạn.
Anh nở nụ cười nói với tôi:
- Được, vẫn là bạn.
Và kể từ hôm đó tôi không gặp anh nữa. Vì vẫn còn rất nhiều tình cảm đối với anh nên tôi đi tìm anh và rồi... vẫn là nụ cười đó của anh nhưng lại là tấm hình trên bia mộ.
- Không thể được, sao anh có thể làm vậy với em, không, không thể như vậy được.
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khóc đến nấc lên và tự đánh bản thân mình tại sao lại không hiểu cho anh mà còn nghĩ anh là người xấu không giữ đúng lời hứa với tôi.
#PNC_TRANG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top