- 47 -
- Tố Liên. Anh yêu em.
Anh vòng tay ôm chặt lấy cô. Cô ngồi trong lòng anh. miệng cười hạnh phúc. Anh nói anh yêu cô. thật hạnh phúc quá đi! Nhưng mà. anh lại quên tên cô rồi! Cô đâu phải Tố Liên. Mà thôi, sau tai nạn. chắc anh vẫn cần thời gian để ghi nhớ tên của cô.
- Tố Liên. anh làm món đậu phụ Tứ Xuyên mà em thích này! Mau ăn đi cho nóng.
Cô lại cười. ngồi xuống ăn ngon lành. Thật ra thì. cô không ăn được cay, lại càng không thích món này. Nhưng mà, anh đã tận tay nấu cho nên cô vẫn ăn. mặc dù sau đó phải nhập viện vì đau dạ dày.
Mấy tháng sau. bệnh viện báo tin anh đã hồi phục hoàn toàn. Cô mừng rỡ bỏ luôn công việc mà chạy về nhà, cô thấy anh đứng trước cửa như đang đợi cô.
- Tố Liên…
Cô mỉm cười bước lại. Anh cũng liền đến phía cô. vòng tay dang rộng. Và rồi. anh đi lướt qua cô, không hề mảy may dừng lại. Cô ngoái đầu nhìn. chỉ thấy bóng hình anh hoà chung với bóng hình người con gái nào đó. À. chính là người con gái anh đuổi theo để rồi bị tai nạn, chính là người con gái cúi đầu van nài cô thay cô ấy chăm sóc anh, chính là Tố Liên anh hay gọi. Anh nhớ ra rồi. anh đã nhớ ra cô không phải Tố Liên. không phải người anh yêu còn cô sao còn chưa tỉnh ra? Cô mãi mãi chỉ là một người trông giống Tố Liên. Trông giống người anh yêu. Mãi mãi không có được trái tim anh. ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top