- 46 -
Giận nhau, cãi nhau, chia tay. Chuyện tình của cô chấm dứt như vậy.
Cô đợi tin nhắn từ anh. Một ngày, một tuần, một tháng…anh không hồi âm. Anh hết thương cô rồi sao?
Đăng nhập Facebook anh, vẫn mật khẩu cũ. Anh vẫn còn yêu cô phải không? Cô vào mục tin nhắn của anh, chỉ thấy dòng tin gần nhất là tin nhắn tới cô chưa gửi được. “Tha thứ cho anh, đừng cãi nhau nữa có được không. Anh sợ nhìn bóng lưng em quay đi, anh sợ anh yêu em chưa đủ, anh sợ em buông tay. Em có thể đánh anh, mắng anh nhưng đừng nói chia tay có được không? Anh không thể tưởng tượng được anh sẽ ra sao nếu thiếu em. Bé ngốc, anh yêu em." Nước mắt rưng rưng, cô cầm điện thoại gọi cho anh nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng “ tút tút’ dài đến vô vọng. Sao anh không nghe máy? Cô gọi cho bạn cùng phòng của anh, họ nói anh đã về quê một tháng trước. Cô gọi về nhà anh, họ nói anh vẫn trên thành phố. Anh đi đâu?
Một buổi chiều cuối thu, tại bệnh viện A, một cô gái trẻ khóc nấc khi bước vào nhà xác. Nơi đó có người đàn ông cô yêu thương.
••••••••••••
Một chiều cuối thu của hai năm trước, chàng trai đó nói với cô gái: “Em thử yêu anh được không?" Cô gái đáp vỏn vẹn một chữ “Không”. Chàng trai thất vọng quay đi, còn cô gái mỉm cười. Thực ra cô muốn nói:
“Em không muốn thử, vì em yêu anh.”
Nhưng lời đó, anh sẽ không bao giờ nghe thấy được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top