- 18 -

- Anh ơi, trời lại mưa rồi. Lạnh quá đi thôi.

- Lạnh thì lại đây anh ôm nào. Em đó, sức khỏe không tốt mà lại ngồi nghịch mưa. Lỡ bệnh thì sao đây?

- Bệnh thì anh chăm em là được rồi.

- Ai nói. Anh sẽ mặc kệ em, sau đó đi tìm cô gái khác biết nghe lời hơn.

- Đố anh tìm được người nào vừa dễ thương vừa nghe lời như em đấy. Anh không tìm được người thứ hai đâu.

Cô bĩu môi, quay đầu đi. Anh sợ cô sẽ lại buồn tủi, từ phía sau đi đến ôm cô vào lòng.

- Anh chỉ thương mỗi mình em, em không ngoan thì anh sẽ
từ từ dạy bảo em. Ngoài em ra, ai cũng không có tư cách
thay thế.

Cô mỉm cười, anh cũng cười theo. Nụ cười của cô là liều
thuốc hiệu nghiệm mỗi lúc anh mệt mỏi. Anh mỗi ngày đều
muốn thấy cô cười như vậy. Trớ trêu thay, nụ cười ấy đã tắt
tự bao giờ. Hai năm trước cũng vào một ngày mưa, cô bị
tai nạn mất đi. Khi anh đến nơi, cơ thể cô đã lạnh ngắt, tím
tái. Anh không ngừng la hét, làm mọi người xung quanh hỏang sợ. Cô không còn, thế giới của anh ầm ầm sụp đổ.

Sau đó anh cách li với thế giới bên ngoài. Rồi vào một ngày
mưa tầm tã, anh cắt tay tự sát, chỉ để tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top