Đoản 4: Chuyến xe cuối cùng
" Anh sẽ đến, đúng không?"
" Anh không hứa được."
" Không hứa được nghĩa là có thể anh sẽ đến?"
" Thẩm Đơn, em đừng như vậy, nếu như chúng ta đã kết thúc rồi, hà cớ gì em lại muốn gặp nhau lần cuối, có chuyện gì cứ nói qua điện thoại là được."
" Em đợi anh... "
...
Thẩm Đơn và Bạch Vũ là thanh mai trúc mã, đã gọi là thanh mai trúc mã chắc hẳn tình cảm rất sâu đậm, họ yêu nhau từ cái tuổi còn thả cánh diều giữa đồng lúc chiều hoàng hôn, cùng nhau ở trần tắm mưa, lại còn se cát ủ trứng gà, đợi từ năm này sang năm khác vẫn không nở được, một trận mưa nhỏ liền bị nứt tan ra.
" Thẩm Đơn, mẹ anh bảo lớn lên Vũ Vũ sẽ cưới em về làm vợ." Bạch Vũ se se đống cát nâu trên tay, cái miệng nhỏ luyên thuyên nói.
" Ơ... thế anh Vũ Vũ có thích em không? Hay là chỉ nghe lời của dì Bạch nên mới muốn cưới Tiểu Đơn về". Cô bé nghiêng nghiêng cái đầu, đôi má anh đào phúng phính đỏ ửng lên.
" Thích chứ! Rất thích là đằng khác"
"..." Thẩm Đơn cười tủm tỉm.
" Còn Tiểu Đơn thì sao?"
" Hả?"
" Tiểu Đơn có thích anh không?" Bạch Vũ đặt viên cát vừa se xuống, nhìn chằm chằm vào cô bạn.
" Dĩ nhiên là có, Tiểu Đơn thích anh Vũ Vũ còn nhiều hơn anh thích em luôn a." Cô bé hất hai bím tóc, ngênh khuôn mặt mũm mỉm lên trời.
" Vậy móc nghéo đi, lớn lên anh hứa sẽ cưới Tiểu Đơn, còn Tiểu Đơn hứa sẽ gả cho anh, chịu không?"
" Chịu".
Vậy là hai ngón tay dính đầy bùn đất chạm vào nhau, lời ước hẹn cũng được định ấn, hai người họ cùng lớn lên, cùng đến trường, cùng đi xin việc làm, tình yêu ấy cứ ngỡ sẽ đơm hoa kết trái, nhưng cuối cùng anh lại thất hứa...
" Chúng ta chia tay đi!" Bạch Vũ ném một bao thư dày cộm lên bàn.
" Anh đang nói gì vậy?" Thẩm Đơn cảm thấy tai mình ù ù, đầu lưỡi run run.
Thật ra dạo gần đây Bạch Vũ rất hay đi sớm về khuya, về đến lại nồng nặc mùi rượu, còn nữa mỗi buổi tối cô thường từ trên sân thượng nhìn xuống trông anh về, mấy ngày nay lại bắt gặp anh ôm ấp với một cô gái, cô ấy có thân hình bốc lửa, ăn mặc sang trọng, khuôn mày xinh đẹp, nhìn cô ta có vẻ là đại tiểu thư nhà giàu có nào đó, Thẩm Đơn cảm thấy rất chua xót, nhưng cũng không muốn chất vấn hay nghi ngờ anh, anh đi làm đã rất cực khổ rồi, nếu có trăng hoa một chút chẳng qua cũng chỉ vì chuyện làm ăn, sẽ không chuyện gì xảy ra đâu...
Vậy mà hôm nay Bạch Vũ muốn chủ động kết thúc với cô... Thẩm Đơn có nghe lầm không? Hay là cô yêu anh đến nổi ngốc nghếch, ngờ nghệch ra thế này? Hai nguời rõ ràng rất yêu nhau mà, cô một lòng tin tưởng anh, lúc nào cô cũng tưởng tượng đến một ngày hai người đứng trên bục nhà thờ, nghe cha đọc lời nguyện suốt đời ở bên nhau, anh nói: " Tôi đồng ý". Cô nói: " Tôi đồng ý". Sau đó cả hai sẽ có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, mối tình của họ sẽ có một cái kết hoàn toàn tròn trịa ấm êm. Nhưng sao bây giờ lại như vậy?
" Tại sao?" Thẩm Đơn cố nặn ra hai chữ.
" Yêu nhau không cần lý do, chia tay cần gì lý do?" Khuôn mặt Bạch Vũ lạnh nhạt, tim anh rõ ràng là bằng đá!
" Anh quên lời hứa của chúng ta rồi sao?" Cô khẽ động mi, nước mắt nhỏ giọt nóng hổi tan vào tách cafe trên tay.
" Lời hứa trẻ con đó sao? Đừng nói với anh em tưởng đó là thật nhé, ấu trĩ!"
"Ấu trĩ sao?" Thẩm Đơn bật cười, nụ cười chua chát.
" Được, chúng ta kết thúc." Cô đứng bật dậy, đau đớn bước đi.
" Khoan, cầm tiền đi, coi như là bồi thường" Bạch Vũ chỉnh lại cà vạt, khuôn miệng vẽ nên một đường cong khinh bỉ.
Thẩm Đơn đứng sững lại, quay người bước đến chốn cũ, một tay cô nắm thành quyền, một tay cầm lấy phong bì anh đưa, cô rút nhanh số tiền có trong đó, ném mạnh vào mặt Bạch Vũ.
" Khốn nạn!"
...
Bạch Vũ đã có người yêu mới, cô ta là con gái của chủ tịch công ty anh đang làm, dĩ nhiên anh tiếp cận cô ta chẳng qua là muốn thăng tiến trong công việc, con người Bạch Vũ đã thay đổi rất nhiều, từ khi anh lập ra mục tiêu phải lo cho Thẩm Đơn có một cuộc sống thật tốt... nhưng không ngờ anh lại bị tiền đồ làm lu mờ đôi mắt, loại đàn ông này cô còn có thể dựa dẫm được sao?
Nhưng con tim cô không làm theo lý trí đã mách bảo, ban đầu cô bạo dạng dứt khoát bao nhiêu thì bây giờ lại mềm yếu và day dẳng bấy nhiêu. Thẩm Đơn nhấc di dộng, ngón tay bấm một lượt dãy số quen thuộc.
" Alo!"
" Anh..."
" Có chuyện gì, em hối hận vì hôm trước không cầm tiền à?" Bạch Vũ sỉ vả.
"..." Thẩm Đơn không nói gì, chỉ thấy lòng mình đau nhói như bị ngàn mũi kim đâm chích, anh tưởng ai cũng giống anh sao? Anh tưởng người con gái nào cũng mê tiền như mạng sống sao?
" Nếu muốn, anh bảo người đem tiền đến cho em."
" Không cần, anh... cho em gặp anh lần cuối được không? bốn giờ chiều em sẽ đợi anh ở bến xe buýt mà mình hay đón xe về nhà. Anh sẽ đến, đúng không?"
" Anh không hứa được."
" Không hứa được nghĩa là có thể anh sẽ đến?"
" Thẩm Đơn, em đừng như vậy, nếu như chúng ta đã kết thúc rồi, hà cớ gì em lại muốn gặp nhau lần cuối, có chuyện gì cứ nói qua điện thoại là được."
" Em đợi anh... "
Nói xong, cô tắt máy, dòng nước nóng hổi ướt đẫm trên gò má...
... Ngày hôm đó, mưa rơi rả rích, xe cộ qua lại đông đúc, không gian lạnh lẽo đến xé da xé thịt, có một dáng hình bé nhỏ đứng bên góc hiên che, cô đang chờ xe hay là chờ ai đó?...
1 giờ đồng hồ trôi qua
Chiếc xe lăn bánh, anh vẫn chưa đến.
2 giờ đồng hồ trôi qua
Mưa vẫn chưa tạnh, không thấy dáng hình anh đâu.
3 giờ đồng hồ trôi qua
Cơn mưa ào ạt hơn, dòng người thưa thớt hơn.
4 giờ đồng hồ trôi qua
Không còn ai ngoài cô gái với khuôn mặt đẫm nước mắt chờ ở bến xe nữa, anh... không đến!
Thẩm Đơn lang thang đôi bước chân trên con đường mưa tầm tả, thì ra yêu một người lại khổ đau như vậy, giống như việc nặn một quả trứng gà bằng đất và đợi chờ nó nở qua tháng ngày, đột nhiên một cơn mưa rơi xuống, quả trứng gà ấy lại theo dòng nước bể rã ra, trở về với đất trời, Thẩm Đơn từng ấp ủ thật nhiều hy vọng cho tình yêu này nhưng cuối cùng cô nhận được kết quả gì?!
... Người ta thường giải trừ khổ đau trong con tim bằng sự đau đớn thể xác, nếu như có thể chết đi thì tốt quá...những dày vò này cũng theo đó mà biến tan. Phía trước ánh đèn le lói... chiếc xe chuyển hàng lớn vẫn đang bóp còi âm ĩ, lao vào mưa, xé toạc ngọn gió ù ù thổi, hai hàng nước mắt nhòe mi, cô không thấy gì, cũng chẳng nghe gì nữa, chỉ biết đâm đầu chạy dáo dác, chạy cho mưa gột rửa vết thương lòng...
" Píp píp..."
Ầm!!!
Ở đó, thần chết mỉm cười với Thẩm Đơn... ông dẫn cô đi và bảo rằng... kết thúc rồi!
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top