Đoản 3. (Đam mỹ) Trò đùa


Thể loại: Đam mỹ, ngược thụ...

Author: Tiểu Sầu

Đó là một ngày mưa, anh nói cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của anh, thật cảm ơn tôi đã hợp tác cùng anh diễn vở kịch này. Thật đau lòng, thật sự rất đau lòng, tôi cười chua chát, thời gian qua anh chưa từng yêu tôi, tôi chỉ là một cái bẫy anh giăng sẵn để dẫn dụ con mồi, đến khi con mồi sập bẫy, tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, thế là anh... vứt tôi đi!

...

" Ê nhóc!" Đổng Dục Anh đập lên vai tôi, nhìn tôi với một ánh mắt đùa bỡn.

" Dạ?"

" Giúp anh một chuyện được không?"

" Chỉ cần Cẩm Tiêu làm được, em nhất định không từ chối." Tôi cười.

" Vậy mới được, nhóc yên tâm sau vụ này anh dẫn nhóc đi ăn, chẳng những vậy sẽ thưởng cho nhóc một lô sữa dâu mà nhóc thích nhất nữa." Anh nhóp nhép miếng cao su trong miệng, mấy giọt mồ hôi chi chít trên sóng mũi lấp lánh dưới hoàng hôn.

Khoảnh khắc đó tôi tưởng rằng cả thế giới phồng lên như một quả khinh khí cầu bay lơ lửng trên bầu trời nhiều mây, còn có ngọn gió êm đềm thổi, cầu vồng bảy sắc bóng loáng căng đầy. Đổng Dục Anh là King của trường, đại diện của khoa kỹ thuật, vừa đẹp trai, vừa giàu có, chẳng những vậy còn chơi thể thao rất giỏi, quan trọng nhất là... Đổng Dục Anh... không thích con trai! Tôi - Hứa Cẩm Niên, chỉ là một nam sinh viên nhỏ cùng khoa với anh, tôi chẳng dám mơ cao, chỉ hy vọng mỗi ngày được ngắm anh từ xa, như vậy trong lòng đã đủ viên mãn, không ngờ có một ngày ông trời nhìn thấu trái tim tôi nên thương lòng ban bố chút hồng ân cho kẻ cố chấp yêu đơn phương dù biết rằng không có kết quả này, hôm đó là buổi cắm trại trường tổ chức cho sinh viên năm nhất, anh là đại diện khoa nên cũng góp mặt trong chuyến đi ấy, khi đêm đến mọi người lại ngồi thành vòng tròn giữa đám lửa cháy đỏ rực, tiếng cây gỗ bị đốt hừng hực, không khí của buổi cắm trại rất sôi nổi, lại còn có hoạt động văn nghệ bắt cặp, mỗi thành viên sẽ bốc thăm số, nếu như có con số trùng nhau sẽ cùng song ca.

" Số 10"

"Em cũng số 10"

Thế là chúng tôi kết thân từ cái lần hòa giọng đó.

...

Đổng Dục Anh đang theo đuổi Trịnh Hoa, Queen của trường, cô nàng rất xinh đẹp nhưng lại độc thân lâu năm, không hiểu là bắt đầu từ lúc nào nhưng nghe đám nữ sinh trong trường xì xào bảo cô ấy là hủ nữ, chỉ thích nhìn hai người nam nhân nồng nàn với nhau. Anh lại thích cô ấy, còn cười bảo cái đam mê mà người đời châm biếm rằng quái dị của cô ấy là đáng yêu, chẳng hiểu nổi! Có điều, tôi rất có thiện cảm với Trịnh Hoa, vì cô ấy ủng hộ loại tình yêu ở thế giới thứ ba này, Hứa Cẩm Niên tôi còn lập cả fanpage trên mạng xã hội làm fan trung thành của cô ấy cơ, có hôm còn kéo cả fanclub sang khoa kinh tế để hò hét với khẩu hiệu: " Nữ thần Trịnh Hoa, nữ thần của hội hủ nữ." Trong phòng tôi còn có dán chữ ký của cô ấy, chỉ là không ngờ anh lại thích Trịnh Hoa, còn muốn tôi giúp...

" Thế này, nhóc chỉ cần giả làm người yêu của anh một thời gian, Trịnh Hoa là hủ nữ, nếu như cô ấy thấy anh yêu con trai nhất định sẽ rất vui, sau đó thì..." Anh ngừng một hồi, nhanh tay sờ tìm trong túi áo ra một tờ giấy.

"Thế nào ạ?" Tôi ngô nghê hỏi.

" Nhóc nghe thử kịch bản anh nhờ bạn viết xem sao, e hèm..." Anh chỉnh giọng.

" Trịnh Hoa, tôi vì đam mê của em, bất chấp ánh nhìn của người đời,tôi vốn dĩ không yêu cậu ta, tất cả những gì tôi làm thời gian qua chỉ là muốn em được vui thôi, xin lỗi vì đã nói dối, cho tôi được phép ở bên em được không? tôi... thích em!"

Bất giác tôi nghe nhoi nhói trong lòng, những lời sau đó anh nói tôi không nghe rõ nữa, chỉ văng vẳng duy nhất trong đầu thanh âm khảng khái" tôi vốn dĩ không yêu cậu ta", đúng vậy... anh làm gì có chút tình cảm nào với tôi, chẳng qua chỉ là một vở kịch!

" Liệu ổn không anh? Nếu như Trịnh Hoa biết chúng ta diễn trò lừa dối cô ấy nhất định cô ấy sẽ giận lắm."

" Không sao đâu, em yên tâm, Trịnh Hoa là hủ nữ nhưng không có nghĩa cô ấy không có cảm giác với con trai, em nhìn đàn anh của em đẹp trai như vậy, chẳng lẽ cô ấy không động lòng" Anh ghé sát vào tôi hơn, ánh mắt anh chăm chăm vào đôi đồng tử màu đen láy.

" Ơ... Dạ... Em..." Tôi hoàn toàn bị anh làm cho ngượng đến chín mặt.

" Nhóc làm gì căng thẳng thế? Đừng có nói... nhóc bị khuôn mặt đẹp trai của anh mê hoặc rồi nhé".

" Đâu... đâu có." Tôi ấp ún, thật sự thời khắc này chỉ muốn đào đất tự chôn mình thôi.

" Anh đùa". Anh xoa đầu tôi, nở một nụ cười dịu dàng.

Tim tôi như ngừng đập vài giây, anh thật sự rất đẹp, tôi từng kìm hãm tình yêu của mình, bảo rằng mãi mãi anh cũng không thể thích tôi, nhưng nếu vậy... làm ơn đừng cho tôi hy vọng nữa, đằng này anh lại cười với tôi như thế, Đổng Dục Anh... anh bảo tôi ngừng thích anh thế nào đây?

...

" Nhóc ngoan!"

" Đã đói chưa?"

" Tối nay đi xem phim nhé"

" Sữa dâu em thích đây..."

Tất cả những lời đó, đều là câu thoại trong một vở kịch, vậy mà thời gian qua tôi cứ dìm mình trong hạnh phúc, để rồi chợt tỉnh giấc... mọi thứ đều biến tan. Anh nói đúng, Trịnh Hoa thật sự đồng ý làm bạn gái của anh, chẳng những vậy sau đó anh còn công khai với toàn trường chuyện của tôi và anh chỉ là diễn kịch, thật xót xa!

" Ê, Hứa Cẩm Niên, mày cũng thụ ra ấy chứ"

" Hứa Cẩm Niên, King trả mày bao nhiêu tiền thế?"

" Hẹn hò với anh đi, tiểu thịt tươi haha"

Bây giờ đi đến đâu, những lời trêu chọc cũng rỉa xói lấy tôi, chúng làm tai tôi ù ù, cảm giác như thế giới này... tôi trở thành loại tâm điểm xấu xa nhất, tôi đã làm nên tội tình gì chứ? Tôi cứ ngỡ những tháng ngày này sẽ qua nhanh thôi, nhưng không... mọi thứ ập đến quá nhanh, chẳng những vậy còn dai dẳng bám lấy tôi, ở lại nơi này còn có ích gì nữa, tôi còn muốn giữ mãi miền ký ức khổ đau này sao? Tôi còn muốn trở thành miếng mồi tươi cho bọn đói khát kia nhớp nháp sao?

...

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến trường, tôi đảo mắt một lượt, trong lòng bỗng cảm thấy cồn cào, chẳng biết là vì điều gì, vì ai...

" A nhóc! Nghe nói em sang Mỹ du học à?" Bóng hình anh rõ dần, khuôn mặt vẫn tươi vui như thế, chẳng có chút luyến lưu.

" Dạ" Tôi đáp.

" Anh còn chưa dẫn em đi ăn, còn có cả sữa dâu..." Đổng Dục Anh tỏ vẻ có lỗi.

" Không sao, anh với Trịnh Hoa vẫn tốt chứ?"

" Ừ. Đi xa phải biết giữ gìn sức khỏe, bên ấy thời tiết lạnh lắm, còn nữa ăn uống phải điều độ, nếu có thèm sữa dâu, anh sẵn sàng ngồi máy bay tận tay đưa qua cho nhóc, à mà ..."

" Đừng nói nữa, cho em một chút thôi..." Tôi siết chặt lấy anh, nước mắt đầm đìa.

Giọng nói anh như xoáy vào vết thương nơi lồng ngực, anh càng nói tôi càng đau, đến lúc chịu đựng không nổi, cảm xúc như một miếng kính thủy tinh lớn bị va chạm mạnh, bể vỡ ra từng mảnh từng mảnh. Tôi không rõ mình ôm anh bao lâu nữa, chỉ biết rằng... rất lâu!

Sau cái ôm đó, tôi và anh... không ai nói thêm gì nữa, tôi lẳng lặng rời đi, anh câm nín trông nhìn theo bóng tôi, hình như anh khóc, tôi nghe gió não nề bảo vậy nhưng tôi không tin, anh không thể nào vì tôi mà rơi nước mắt, tôi tự cười mình ngu ngốc, thế là cả hai dần dần nới rộng khoảng cách, đến khi... không còn nhìn thấy nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top