Đoản 1 [ Đam mỹ ] Trời cứ mãi âm u.
Loại tình yêu trắc trở nhất là gì? Đồng tính.
" Anh ơi, đến bao giờ người ta mới thôi nhìn chúng ta bằng đôi mắt kỳ thị đó hở anh?" Trịnh Văn thở dài, gục cằm lên đầu gối anh.
" Em quan tâm họ đến vậy sao?" Vũ Hạo xoa đầu cậu.
" Không phải, nhưng... em thấy sợ, cứ như cả thế giới đều không muốn chúng ta ở bên nhau, bây giờ mỗi lần ra ngoài phố lần nào em cũng phải khép nép, không dám quá thân mật với anh." Cậu cụp hai mí mắt, khuôn mặt nặng trịch tâm tư.
" Ngốc quá, tiểu bảo bối, sau này em không cần phải để ý người ta nghĩ gì cả, bọn họ chỉ là người qua đường, chẳng liên can gì đến chúng ta, họ nói gì mặc kệ, nếu em thấy sợ hãi, cứ nhìn sang bên cạnh, có anh ở đây" Anh dịu dàng an ủi, sắc mặt anh vô cùng ôn nhu.
" Vậy nếu là người nhà anh cấm cản thì anh có vì em mà..." Trịnh Văn nói một hồi bỗng nghẹn lại, đôi môi anh đào mấp máy, cậu không muốn hỏi,cũng không muốn nghĩ tới nữa, nhưng thật tâm trong lòng cậu vẫn muốn được nghe anh nói vì cậu anh không tiếc thứ gì, suốt cuộc đời hai người cùng cầm tay nhau băng qua chông gai, dù có xa cách cuối cùng vẫn là đoàn tụ giữa rừng mơ trắng xóa.
Anh im lặng không trả lời, quyển sách trên tay anh bị buông lỏng đi, một hồi sau Vũ Hạo mới cất lời: " Tiểu Văn, em đừng nghĩ nhiều, chuyện của sau này để sau này tính được không? Chúng ta nên trân quý khoảng thời gian ở bên nhau, lỡ như..."
Trịnh Văn không đợi anh nói hết câu, dùng ngón tay đặt sát trên môi anh, cảm xúc bỗng trở nên cuồng loạn :" Suỵt, không có lỡ như, chúng ta vẫn mãi thế này, sẽ mãi thế này, luôn thế này, cuối cùng là thế này, chẳng bao giờ rời xa nhau."
" Ừm."
Cậu rút vào lòng anh như một đứa trẻ sợ sấm, sao hôm nay lại nói toàn chuyện buồn thế kia?Chẳng phải trước giờ cậu và anh luôn tốt đẹp hay sao, làm gì có chuyện không may xảy ra, hai người yêu nhau nhiều như vậy thượng đế cũng nhìn thấy, mây cỏ cũng động lòng, sẽ không có gì xảy ra đâu... sẽ không...
Tuy những câu hứa lời thề bên nhau trọn đời anh chưa từng nói với cậu nhưng Vũ Hạo luôn mang cho Trịnh Văn một cảm giác an toàn, những tháng ngày ở bên anh là hạnh phúc nhất, cho dù bão giông ập tới cậu cũng không buông tay anh đâu, thế mà một ngày giữa đám đông nhộn nhịp, hai người lại dễ dàng lạc mất nhau... không ai hay biết.
...
Cuối cùng chuyện không nên đến cũng đến, mẹ của Vũ Hạo biết chuyện, khóc lóc kêu than, gia đình anh không thiếu tiền của, con người anh lại phong độ tài hoa, thử hỏi bao nhiêu cô gái muốn gả vào nhà họ Vũ? Mẹ của Vũ Hạo cũng đã an bài hôn sự, vợ sắp cưới của anh là cô con gái quý báu của nhà họ Tô. Nhưng có lẽ anh sẽ từ chối hôn sự này mà, chắc chắn anh sẽ bảo vệ tình yêu của hai người, anh từng nói với cậu đừng sợ hãi vì có anh ở đây mà, lần này anh sẽ không tán thành hôn sự này đâu, anh sẽ thuyết phục mẹ, thuyết phục gia đình anh, thậm chí là cảm hóa cả xã hội này nếu cậu được vui anh cũng sẵn sàng. Nhưng...
" Con sẽ nghe theo sắp xếp của mẹ. Nhưng con muốn gặp em ấy lần cuối, chấm dứt mọi thứ." Vũ Hạo trầm lặng, ánh mắt đong đầy nổi khổ đau.
" Cũng tốt. Đoạn tuyệt cho xong đi, không thì ngày hôn lễ bắt đầu nó điên khùng làm loạn thì không ổn, loại con trai ẻo lả đó, con vốn dĩ từ đầu không nên dính vào" Mẹ anh lắc đầu cảm thán, xong rồi mở cửa bước đi.
"..." Vũ Hạo im bặt, tay cuộn thành nắm đấm, căng đến độ lộ rõ gân xanh, ánh mắt anh một màu đỏ ngầu, anh hận bản thân! Sao lại thế này? Sao anh lại có thể để cho mẹ sỉ nhục nhân cách con người cậu? Chẳng phải anh từng nói anh sẽ bảo vệ cậu sao, nếu như cậu nghe được những lời này từ mẹ anh, lại nhìn thấy anh bất động để yên như thế, thử hỏi cậu sẽ cảm thấy thế nào?
...
Gió đông rít vào từng ngỏ ngách, Trịnh Văn run rẩy người trong một cái áo ấm dày cộm, hôm nay anh hẹn cậu đến gặp mặt, anh muốn nói cho cậu nghe một chuyện quan trọng.
" Phải rồi, anh ấy muốn gây bất ngờ bằng quà giáng sinh sớm đây nhỉ, hay là sẽ tặng nhẫn cầu hôn, không phải chứ... chưa đến lúc, hay là..." Một loạt suy nghĩ chạy ngang qua đầu, Trịnh Văn vẫn cười thật tươi trong cái lạnh nghiến răng.
Hai ánh mắt chạm nhau, Trịnh Văn nhanh nhảu bổ nhào lấy anh, dụi dụi mặt vào vai anh, phả ra những hơi thở nặng nhọc.
" Mệt chết được, anh đợi Tiểu Văn lâu không?"
"..." Vũ Hạo không đáp, cứ siết chặt lấy cậu mãi.
" Anh... anh..." Cậu gọi.
" Chuyện quan trọng anh muốn nói với em..."
" Anh sắp kết hôn rồi" Vũ Hạo nặng nề phun ra năm chữ.
" Vậy là em đoán đúng rồi, nhẫn đâu?" Trịnh Văn buông anh ra, chớp chớp đôi mắt ngây thơ.
" Tiểu Văn..."
" Không phải anh muốn cầu hôn em sao, em vui lắm" Cậu tủm tỉm cười,đánh hông qua lại.
" Em nghe anh nói... anh sắp cưới một người con gái..." Anh nhìn cậu, đau lòng cắt đứt hạnh phúc vừa nảy mầm trong tim Trịnh Văn.
" Anh... anh đùa gì vậy?"
" Anh xin lỗi"
Anh không nói đùa... phải, anh không nói đùa, anh thật sự sắp cưới người khác rồi, tình yêu vĩnh cửu mà cậu hy vọng tan biến rồi.
"..." Trịnh Văn câm nín, cậu như rơi từ trên tầng mười lăm của thiên đường xuống vực thẳm của địa ngục, bao nhiêu năm anh và cậu thắm nồng tha thiết, cuối cùng anh lại kết hôn với người khác, bỏ rơi cậu. Đây gọi là phản bội sao? Cảm giác bị phản bội đau điếng đến vậy sao?
" Tiểu Văn, em nói gì đi, mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, em im lặng như vậy là muốn anh day dứt cả đời hay sao?" Vũ Hạo nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu, khổ sở cầu xin.
" Chia tay đi." Ánh mắt Trịnh Văn đờ đẫn, gai lạnh đến ghê người, nhìn cậu bây giờ như một con người khác.
Hằng ngày Trịnh Văn là một cậu chàng sôi nổi, lúc nào cũng tung tăng, cậu hay quấn lấy anh, hỏi anh những câu hỏi vớ vẩn không đâu, nhưng anh chưa từng thấy cậu phiền phức, chỉ cảm thấy như sự ồn ào này của cậu rất đáng yêu. Còn bây giờ... cậu trở nên hờ hững như vậy, Vũ Hạo làm sao thoát khỏi đắng cay, đau lòng?
Anh đau lòng sao? Cậu còn đau gấp bội, bây giờ mọi hy vọng lòng tin bị anh đập bể cả rồi, thì ra lòng người có thể thay đổi nhanh như vậy, chỉ mới hôm qua còn ân ân ái ái, hôm nay lại buông lời tổn thương nhau, thượng đế ơi, rốt cuộc trên đời này còn tồn tại tình yêu vĩnh cửu không?
" Giả dối, tất cả là giả dối..." Trịnh Văn ôm đầu chạy đi trong gió tuyết, cái lạnh siết vào da thịt cậu, đóng băng trái tim còn đang chảy máu tanh, tại sao vậy, ai nói cho cậu biết đi, cuối cùng là tại sao?
...
Vài tháng sau đó, sau khi Trịnh Văn sang nước ngoài trốn chạy đau thương, ngày cậu trở về mưa rơi lất phất, trời đất âm u, cậu nhớ từng cửa tiệm đồ uống nhỏ anh và cậu hay ghé vào, cùng nhau nói những chuyện của cuộc sống, cậu nhớ rừng mơ trắng xóa năm ấy anh đưa cậu đi ngắm nhìn, vùng ký ức ùa về dồn dập trái tim Trịnh Văn, đôi chân cậu lại vô thức dừng lại ở ngôi nhà cũ trước đây hai người cùng chung sống. Cái bếp sưởi đã cũ rồi, mái nhà cũng đóng bụi, giường gỗ trước đây chất chứa hai thân ảnh ôm ấp nhau cũng phai sơn... đã lâu lắm rồi...
Đang đắm chìm trong quá khứ, bỗng ngoài kia tiếng chuông cửa vang lên
" Cậu là... Trịnh Văn?" Một cô gái trung niên buộc tóc đuôi ngựa đảo mắt nhìn cậu, hỏi.
" Vâng... xin hỏi chị là..."
" Tôi là Cao Tố, bạn học cũ của Vũ Hạo, tôi mới dọn đến gần đây không lâu, trước khi Vũ Hạo mất có mấy lời muốn nhờ tôi chờ cậu về nhắn nhủ lại với cậu"
" Chị nói gì? Vũ Hạo... anh ấy" Trịnh Văn xanh mặt, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.
" Anh ấy mất rồi... vì bệnh máu trắng. Đây là đoạn ghi âm Vũ Hạo để lại" Cao Tố đưa USB cho Trịnh Văn rồi rời đi.
Cậu nhận ra chiếc USB này, còn nhớ lúc lưu giữ tài liệu quan trọng gì đó anh mới dùng đến nó, trên sợi dây treo ở đầu USB còn có thêu tên cậu, Trịnh Văn lấy lại bình tĩnh, vào nhà mở máy tính, khởi động đoạn ghi âm.
Giọng nói trầm ấm của anh thều thào cất lên, có lẽ lúc ấy anh đang rất yếu
" Tiểu Văn, em vẫn sống tốt đúng không? Anh... nhớ em, anh thật lòng yêu em, yêu em rất nhiều, chẳng lẽ thời gian qua em không cảm nhận được tình yêu của anh lớn đến mức nào hay sao? Anh vô dụng thật, lại không thể bảo vệ em như lời đã nói, mẹ anh đã già rồi anh không muốn vì anh bà phải phiền lòng thêm nữa, anh thật sự không thể ích kỷ như vậy, anh đành hy sinh em, hy sinh tình yêu của chúng ta. Tiểu Văn, anh biết mình không thể qua khỏi trong đêm nay, lần đầu tiên anh thấy sợ như vậy, nếu em ở đây thì tốt quá, anh sẽ nắm tay em, thật chặt, vượt qua đau đớn mà về với tử thần, nhưng điều anh có thể làm là khiến cho em hận anh, buông em đi để em sớm tìm được hạnh phúc mới cho bản thân mình, em đã chịu khổ nhiều rồi. Nhưng phút cuối anh lại không kìm lòng được mà nói ra những lời này, đừng vì anh mà buồn khổ, em xứng đáng được hạnh phúc. Tiểu Văn... anh yêu em anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng, giây phút cuối đời người, anh nguyện đem theo nụ cười em xoa dịu sự cô đơn lạnh lẽo, hãy vì anh mà sống thật hạnh phúc nhé, tiêu bảo bối!"
...
Mưa tàn, nhưng trời cứ mãi âm u, rừng mơ trắng xóa cũng chẳng kẻ nào nhìn ngắm, đoạn đường phía trước là bóng tối, bước đi phía trước là đau thương, một sự mất mát lớn lao không gì có thể bù đắp, nước mắt rơi... mọi sự dằn vặt đua nhau dày vò con tim. Cuối cùng cậu cũng hiểu, thế nào là tình yêu vĩnh cửu, thế nào là yêu nhau đến hơi thở cuối cùng!
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top