Truyện 2


Anh vừa đẹp trai lại vừa hát hay, anh thích cô. Nhưng như một thứ định mệnh được sắp đặt sẵn, cô không yêu anh, cô từ chối anh hết lần này đến lần khác. Cô quen biết một anh bạn trong lớp tiếng anh, cũng khá đẹp trai, cũng hát hay không kém cạnh anh một chút nào. Hai người nói chuyện với nhau khá hợp ý. Cậu bạn của cô rất tâm lý và sâu sắc, có những thứ cô không hề nhìn ra nhưng cậu ấy có thể suy đoán một cách chính xác. Cô không hề kể với cậu bạn ấy về anh nhưng trong một lần đi cà phê cùng cậu ấy, cô gặp anh. Cô và anh chào hỏi nhau một lúc thì anh đi. Trước khi đi còn cố tình hướng ánh mắt về phía cậu bạn của cô nhìn chằm chằm buồn bã. Anh vừa rời khỏi quán cà phê, cô quay lại bàn và nhìn ra một sự khó chịu nào đấy trong mắt cậu bạn của mình:
- Anh ấy thích cậu đúng không?
Cô vừa cảm thấy tội lỗi vừa buồn nói với cậu ấy:
- Sao cậu nhìn ra được vậy? Đúng vậy! Nhưng tớ không thích anh ấy!
- Sao vậy! Anh ấy đẹp trai mà!Giống tớ này!
- Ừ! Đẹp trai, tốt tính lại hát rất hay! Nhưng quan trọng là tớ vẫn cứ không thích anh ấy! Tớ cũng không hiểu nữa!
- Gì cơ! Hát hay nữa cơ á!Không phải cậu bảo tớ hát hay nhất sao! Nhưng sao cậu lại không thích nhỉ! Hôm nào đi karaoke thì gọi anh ấy đi cùng nhé! Tớ muốn cho cậu biết ai mới là người hát hay hơn!
Cô tròn mắt nhìn cậu bạn mình. Cuối tháng lớp anh văn tổ chức tiệc chia tay xong thì kéo nhau đi hát, cậu bạn cô cứ nhắc cô mãi là phải mời cho được anh ấy. Cô rất khó xử. Cậu ấy sao vậy nhỉ. Cậu ấy hiếu thắng thật. Hay là... cậu ấy cũng...thích cô. Nghĩ đến đây, lòng cô đột nhiên vừa lo lắng vừa xen lẫn chút ngọt ngào.
Cô quyết định gọi anh đến thử xem sao. Cô không ngờ anh nhận lời. Đến nơi, hai người mỗi người hát một bài mà mình hát ổn nhất. Cô hoang mang khi hai người ấy cứ nhìn nhau như kẻ thù. Cô nhận được một cuộc điện thoại nên ra ngoài nghe, trong lòng cầu mong hai người ấy đừng xảy ra xung đột.
Lúc cô quay lại, trước mắt cô là cảnh hai người ấy đang song ca bài hát Cơn mưa tình yêu, bài hát mà cô thích nhất. Cô đứng hình như chẳng tin vào mắt mình. Lúc ra về, cậu bạn nói nhỏ vào tai cô mấy câu:
- Hơi đường đột, nhưng mà nếu cậu đã không thích anh ấy, thì nhường cho tớ nhé!
Nhìn vẻ mặt e thẹn của cậu ấy. Nhìn ánh mắt anh ấy cứ ngó nghiêng khắp xung quanh, không dám nhìn cô. Vâng, cô đang rơi xuống vực với tốc độ ánh sáng. Nghe nói nếu đi nhanh bằng tốc độ ánh sáng thì sẽ đến được tương lai hoặc quay về được quá khứ. Dù là tương lai hay quá khứ thì làm ơn, xin hãy cho cô xuyên không đi ngay lập tức.....

Mèo Lười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top