Ngược Ngược Nữa Ngược Mãi Phần 3 _ Ngược Nhưng Không Ngược Lắm!
Tiết trời thu nhè nhẹ, lá vàng rơi đầy sân thật lãng mạn. Cô bước đi bên cạnh một anh chàng điển trai giữa sự ấm áp của ánh nắng mùa thu. Chàng trai bên cạnh cô sải từng bước đầy nghiêm nghị, thỉnh thoảng lại quay sang cười cười nói nói với cô mấy câu làm tim cô rung lên liên hồi. Là anh ấy. Là chàng trai cô đã thầm yêu mến bao nhiêu lâu nay. Cô khẽ lay cánh tay anh rồi cười tươi :
- Tối nay anh rãnh không? Em lại thèm matcha ở quán cà phê acoustic cuối phố rồi anh ạ! Tối nay em mời anh nhé!
Khẽ nhìn cô bằng ánh mắt thật dịu dàng, anh nở một nụ cười như tỏa sáng cả một góc sân trường :
- Em nhớ đấy nhé! Tối nay gặp lại!
Nói xong anh đi lên lớp học, cô cũng rẽ vào phòng học của cô. Ngồi trong lớp cô chẳng thể nào tập trung được. Anh đẹp trai như thế, anh phong độ như thế. Một người con trai khí chất, tài giỏi như anh xung quanh có biết bao nhiêu cô gái luôn quanh quẩn bên cạnh anh. Nhưng cô yêu anh. Cả người cô hay gặp trong mơ cũng chính là anh. Cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghĩ đến buổi tối hôm nay – buổi tối mà cô đã nghĩ đến từ rất lâu mà vẫn chưa dám thực hiện. Tối nay, cô sẽ tỏ tình với anh.
Ánh đèn trong quán cà phê ngả màu vàng nhạt, có một cô gái diện một chiếc váy trắng tinh khôi bước lên sân khấu. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt ấy, bài hát cô cất lên thật êm dịu và đầy ngọt ngào :
" Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all of me
And you give me all of you."
Kết thúc bài hát, cô ngượng ngùng nhìn vào ánh mắt anh, nói một cách chậm rãi :
- Bài hát này em đã tập rất lâu rồi, nhưng em chưa bao giờ hát cho anh nghe. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cạnh em và để em được ở bên cạnh làm bạn với anh. Nhưng anh à, hôm nay, em muốn nói với anh rằng, hay là.... để em làm bạn gái anh nhé! Em yêu anh!
Không gian trong quán cà phê như ngưng lại, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về cô khiến cô thật nhỏ bé. Anh từ từ bước đến chỗ cô, nhìn cô với một ánh mắt thật nghiêm nghị :
- Anh... xin được từ chối lời tỏ tình này. Anh...
Anh chưa nói hết câu thì mọi thứ trong cô dường như sụp đổ. Cô không khóc, cô không hề khóc nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô vội vã rời khỏi sân khấu, trốn chạy khỏi mọi ánh nhìn và sự đau đớn này. Vừa quay người bỏ đi thì có một vòng tay to lớn siết chặt lấy cô, giọng nói ấm áp ấy lại cất lên bên tai cô :
- Em à! Anh từ chối lời tỏ tình này vì anh đang có ý định tỏ tình với một người. Định hôm nay sẽ nói cho em biết. Ngốc à! Dù thế nào thì cũng nên để con trai chủ động trước, anh luôn muốn mình là người chủ động.
Nói xong anh một tay nắm lấy bàn tay cô, một tay hướng về phía một anh phục vụ trong quán. Anh phục vụ mang ra một bó hoa hồng trong sự ngỡ ngàng của cô và mọi người trong quán. Anh khụy gối và nắm lấy bàn tay cô đầy trân trọng. Khẽ hôn lên bàn tay ấy, anh nhìn cô mỉm cười :
- Xin lỗi em vì anh làm em khóc, nhưng anh vốn định chọn một ngày để tỏ tình với em. Sáng nay sau khi gặp em thì anh đã chọn luôn là ngày hôm nay. Không ngờ lại bị em giành mất vị trí tiên phong. Làm người yêu của anh nhé. Anh mong rằng những ngày tháng sau này, chỉ anh mới là người có được tình yêu của em.
Cô nhìn anh hạnh phúc đến không thể kiềm chế được mà lại bật khóc. Cô gật đầu, tiếng vỗ tay vang lên ngập tràn không gian của quán. Đặt lên trán cô một nụ hôn thật ngọt ngào, anh nắm tay cô cùng trở về bàn của hai người.
Đó là thời khắc mà cô chẳng thể nào quên được.
Một tháng sau, người bạn thân thời cấp 3 bỗng đến tìm cô. Cô vui vẻ đi uống cà phê cùng bạn. Đấy là một anh bạn đã cùng cô chiến đấu vượt qua những năm tháng cấp 3. Cũng là quán cà phê ấy, cô ngồi huyên thuyên kể cho bạn cô nghe về ngày cô được tỏ tình tại nơi này. Anh bạn của cô cứ tỏ ra vẻ mặt ngưỡng mộ không thế che đậy làm cô vui không thể tả. Cứ như cô được sống lại ngày ấy một lần nữa vậy. Đang nói chuyện thì có điện thoại, là anh gọi. Trong quán khá ồn nên cô ra khỏi chỗ ngồi đi nghe điện thoại. Vừa bước được một bước ra khỏi chỗ ngồi, chân cô mắc vào chân bàn khiến cô chới với, ngã hẳn vào vòng tay cậu bạn của cô. Cô còn đang chưa hết hoảng loạn thì anh từ đâu xuất hiện :
- Hai người đang làm gì đó ?
Cô đứng hình nhìn anh :
- Sao...anh lại ở đây ?
Cô nhìn thấy từng ngọn lửa trong đáy mắt anh như đang muốn thiêu rụi cả cô và cậu bạn của cô. Cô bám lấy cánh tay anh :
- Anh đừng hiểu nhầm, đấy là cậu bạn cấp 3 mà em đã từng nói với anh đấy. Em vừa bị ngã và cậu ấy chỉ đỡ em mà thôi.
Anh nhìn cậu bạn của cô đầy giận dữ rồi quay sang nhìn cô:
- Thôi được! Anh tin em! Em cứ nói chuyện với bạn em, anh về trước đây.
Liền một tháng sau đó cô cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của anh. Anh không còn quan tâm cô nhiều như trước. Anh giận cô sao. Hay anh không tin cô. Cô đau khổ nhớ lại thời gian trước, nhớ lại ngày tỏ tình của hai người. Vừa đi bộ trên phố vừa suy nghĩ vu vơ, chẳng hiểu nổi tại sao bước chân cô lại đưa cô đến quán cà phê ấy. Qua khung cửa kính, cô nhìn thấy anh và anh bạn ấy đang ngồi cùng bàn. Ánh mắt hai người đều buồn đến đến lạ. Hai người đó đang nói những gì. Anh đang tra khảo cậu bạn của cô sao. Cô vào quán, tìm một góc bàn ngồi nghe lén xem hai người ấy nói gì với nhau. Từng câu từng chữ như ghim vào tim cô từng nhát mạnh. Anh và anh bạn của cô quen nhau từ trước. Hai người từng thích nhau. Nhưng vì sự ngăn cản của gia đình mà anh tìm đến cô, chấp nhận cô để che đi mọi thứ về hai người. Tại sao, tại sao chứ. Cô bình thường vui vẻ hòa đồng lại hoạt bát đáng yêu. Đôi khi có hơi bá đạo khi đi với bạn bè thân thiết nhưng cô chưa từng lừa dối bạn bè. Tại sao lại để cô làm nữ phụ trong chuyện tình của hai người bấy nhiêu lâu nay. Mà hai người đó lại là người cô yêu và cậu bạn thân thiết của cô. Tại sao lại bắt cô phải đau như thế. Cô bỏ quyển sách đang giả vờ đọc xuống. Bước đến chỗ của anh và cậu bạn. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận :
- Em..biết hết rồi!
Vừa nói xong cô bật khóc bỏ chạy khỏi quán. Chạy đến một công viên gần đó, cô ngồi xuống ghế đá khóc không thể ngừng lại được. Được một lúc thì anh và cậu bạn bước đến. Anh cố ôm cô vào lòng nhưng cô đẩy anh ra. Anh gục đầu nói với cô :
- Anh.... vốn không hề có tư cách xin em tha thứ! Nhưng ... anh xin lỗi em. Mong em hãy sống tốt hơn, tìm một người tốt hơn anh để tựa vào. Anh thay cả cậu ấy xin lỗi em. Bọn anh....
- Anh im đi! Hai người đi đi! Để tôi yên. Cô hét lên rồi bật khóc to hơn.
Cậu bạn cô đứng bên cạnh xin lỗi cô rồi hai người lặng lẽ rời đi. Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, cô bật dậy, quấn tóc lên cao, đội một cái mũ lưỡi trai giữ tóc không rơi xuống, đeo thêm cặp kính đen thật ngầu. Cô một chân đứng trên nền đất, một chân đạp lên thành ghế thật mạnh :
- Dám lừa lão nương đau lòng như thế! Trời đúng là trêu ngươi ta! Đúng là... tình yêu không có lỗi, lỗi ở thằng chết dẫm bạn thân mà. Bà đây hận hết lũ con trai chúng bây! Bà đây đi cua gái cho chúng mày biết tay!
Vừa nói xong bỗng cô bị cốc đầu một phát thật đau. Quay người về phía sau, cô bắt gặp tên bạn học cùng lớp đang nhìn cô cười nham nhỡ không nói nên lời :
- Này con đàn ông kia, la hét cái gì ở đây. Tao tự nguyện làm thằng con gái cho mày cua này. Ông đây da trắng mũi cao, thông minh, anh tuấn, nhưng tao mà giả gái thì chắc chắn là xinh hơn mày gấp ngàn lần. Mày thử xem. Hay muốn để tao phải thân gái yếu đuối đi cua con đàn ông như mày. Ha ha ha.
Vừa nói hắn ta vừa cười như vớ được tiền. Cô nổi điên quăng thẳng chiếc giày về phía hắn. Hắn chạy biến đi đâu mất. Mang lại giày rồi đi trở về nhà. Mấy tuần sau tên bạn biến thái của cô đều trêu cô mãi như thế. Đầu óc cô rối loạn. Đây chẳng biết là phúc hay họa....
Mèo Lười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top