Lãng mạn - Lãng nhách.....
Thu đến rồi em có biết không em,
Lá vàng rơi đong đưa cơn gió nhẹ
Nắng ươm vàng trên vai em thật khẽ
Gió mơ màng đùa theo tóc em bay.
Thu vội vàng như chợt tỉnh giấc say,
Gốc phượng già không còn khoe sắc đỏ
Lá vàng rơi phủ đầy hàng ghế nhỏ
Em giật mình:" Trời má ơi sâu trên cây nó rớt lên áo tao bây ơi! Hụ hụ! Hình như sắp tới mùa sâu đu dây treo lủng lẳng dưới tán cây của trường rồi! Né mấy cái cây ra! Hự hự!......What the... chúng mày sâu!
Mèo Lười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top