Yêu Gượng Ép 3

Au: Phương Thảo (Hủ Lão Bà)

"Chúng em đến phòng hiệu trưởng a" Lại tiếp "Là An An muốn xin nghỉ ... Ashs đau, An An cậu làm gì vậy chứ"

Dưới cái trao đổi mắt của Lam An, Tiểu Oản đành ngậm ngùi câm nín.

"Có chuyện gì sao An An?" Tiêu Dực nhíu mày quan tâm.

"Dạ, không có gì đâu" Lam An mặt không đổi sắc nói dối.

"Em chỉ định xin nghỉ phép sang Mỹ thăm ba ba thôi"

Người đối diện giọng có chút cứng lại.

"À... Chú Lam có chuyện gì sao?"

Cô nhẹ lắc đầu, có chút tưởng niệm.

"Chỉ là em nhớ ba ba thôi, cũng lâu rồi hai cha con không gặp"

Anh cũng khôi phục bộ dáng tươi cười, cùng Lam An nói mấy lời thượng lộ bình an rồi tiêu sái bước đi. Tiếu Vi Vi cũng cười ôn nhu nổi gót theo sau.

Sau sự việc kia, Lam An cũng không chần chờ, liền làm thủ tục nghỉ học. Chỉ là cô bỏ qua cái nhìn nghiền ngẫm cùng khó hiểu của Tiểu Oản.

Tối đó.

"An An, sao cậu phải nói dối Tiêu học trưởng chứ?"

"Như thế anh ấy sẽ không phải lo lắng cho tớ"

"Đâu cần phải như vậy, An An"

...
...

Ngày 18 - 12, Café Book.

"Sao gọi anh ra gấp vậy?" Người thanh niên cúi đầu nhấp một ngụm cafe, nhẹ nhàng hỏi.

"Tiêu học trưởng, em có chuyện muốn nói cho anh biết" Tiểu Oản ngồi đối diện lên tiếng đáp lời anh. Trực tiếp đi vào vấn đề "Là về An An"

"Em ấy có chuyện gì sao?" Anh nhíu mày ra chiều lo lắng. Đôi con ngươi ẩn ẩn bất an.

"An An ... Cậu ấy, cậu ấy bị bệnh tim..."

Đến khi hai người ai về nhà nấy, Tiêu Dực vẫn không thể tin được những gì mình nghe được từ tiểu Oản.

Nào là An An bị bệnh tim, cần phải phẫu thuật gấp. Nào là An An không muốn anh biết, không muốn Tiêu Dực anh phải lo lắng cho cô.

Và anh càng bần thần hơn khi Tiểu Oản nói rằng "Tiêu học trưởng, An An yêu thầm anh từ rất lâu rồi mà chẳng dám nói ra"

Thì ra, cô gái nhỏ luôn lẻo đẻo theo anh lại ôm tâm tư đó, cô ấy yêu anh trong âm thầm...

Lòng chợt rối như tơ vò, Tiêu Dực thời khắc này không biết nên làm gì nữa, thực sự.

Và rồi, trong vô thức, anh đã làm ra một quyết định mà sau này có hối hận cũng đã muộn màng.

...

Ngày 22-12, nhà Lam An.

Đêm đông, trời lạnh đến đáng sợ. Vạn vật dường như chìm trong cái không khí rét buốt lãng bãng, trong màu trắng ngần tinh khiết của tuyết trắng...

Chẳng còn bao lâu Giáng Sinh sẽ đến, và Lam An cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy cho chuyến bay của mình.

Nhìn căn chung cư được Tiểu Oản trang hoàng vô cùng ấm áp, cây thông Noel nhỏ xinh trong góc phòng, từng món quà nhỏ lung linh, đến chiếc vớ, con tuần lộc cũng trông đến là bắt mắt. Lam An chống cằm nhìn người đang tất bật pha trà gừng, lười biếng lên tiếng:

"Này, tiểu Oản, cậu định theo tớ sang bển thật à?"

"Thế nào, cậu chê tớ phiền à"

Lại lườm nguýt "An An lại ghét bỏ tớ "

Thấy bộ dạng ủy khuất ấy của bạn thân, cô bất đắc dĩ thở dài. Lam An căn bản chỉ định đi một mình, ai ngờ Tiểu Oản ngày đó cứ nằng nặc đòi đi theo, lại âm thầm bảo lưu kết quả ở trường. Khi cô biết việc này thì cũng muộn, thực sự là bó tay mà.

"Tùy cậu vậy"

...

Ngày 24-12, đêm giáng sinh nồng ấm, và là đêm định mệnh...

"Ôi, Dực, sao anh lại đến đây?"

"Em định để anh ở ngoài này sao?"

"Oh, anh vào đi" Lam An bối rối mở cửa cho 'vị khách không mời mà đến' này. Quả thực cô rất ngạc nhiên, cộng thêm một chút gì đó xuyến xao trong lồng ngực.

"A, anh uống gì a? Sữa nóng nhé" Lam An nhanh chóng pha cho anh một ly sữa nóng. Cô biết rõ từng sở thích của anh, đến cả thói quen uống sữa khi trời lạnh này cũng vậy.

Anh hơi ngạc nhiên, gần như là cảm động.

"A, cảm ơn"

Cô nở nụ cười, nhưng lòng thì chua sót. Đây có lẽ là lần cuối cô làm gì đó vì anh, có lẽ...

Trong bầu không khí trầm lắng kia, Tiêu Dực là người mở lời trước.

"An An, em nguyện ý làm người yêu anh nhé"

Đang cúi đầu, cô như bừng tỉnh. Anh ấy... vừa nói gì vậy? Haha, khẳng định là cô nghe lầm rồi đúng không?

Như nghe được tiếng lòng Lam An, Tiêu Dực tiến sát lại gần cô, vươn đôi tay nâng người kia ngẩng mặt lên. Khẽ thì thầm, mang theo kiên định mà chính anh cũng không nhận ra.

"Anh yêu em, An An. Làm bạn gái anh được không?"

"Dực, anh nói gì vậy. Anh và Tiếu học tỷ không phải đang rất tốt sao?" Lam An tựa như cắn răng mà nói.

Cô nguyện ý cùng anh nhưng tuyệt đối không làm kẻ thứ ba trong chuyện tình hai người. Huống chi bản thân còn đang mang bệnh, chẳng biết nay sống mai chết, cần gì phải làm tình làm tội anh chứ.

Mà Tiêu Dực bên này, dưới ánh mắt chất vấn cùng bi thương của cô, anh giật mình, như bừng tỉnh. Anh, anh đang làm gì thế này. Sao lại phản bội tiểu Vy cơ chứ, lại còn lừa dối An An. Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân... Nhưng rồi, anh nhìn thấy chua sót trong đôi mắt kia. Đôi mắt buồn tê như muốn nói "Quả thế. Dực chỉ là trêu đùa mày thôi An An ạ"

Anh ôm lấy thân thể cứng còng đang run run. Khẽ vỗ về.

"Cô gái ngốc, nghĩ gì vậy, anh và ...Tiếu Vy Vy chỉ là bạn thân thôi. Tiếu học tỷ của muội có người yêu rồi đấy. Anh chỉ yêu em"

Một câu "chỉ yêu em" này khiến Lam An nghe mà như rót mật vào tai.

Mấy ai hiểu được cảm xúc vui mừng khi người mà mình thầm thương trộm nhớ lại cũng yêu mình cơ chứ!? Nó ngọt ngào lắm, như kẹo đường, lại như bánh đêm trung thu vậy...

Lam An vùi đầu vào ngực Tiêu Dực bật khóc nức nở. Trong vô thức, cô thì thào:

"Em nguyện ý"

______TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top