Yêu Gượng Ép 2
Au: Phương Thảo (Hủ Lão Bà)
Yêu một người không có gì là sai trái, có sai, chỉ là do hai người không thuộc về nhau. Để rồi, khi yêu, kẻ yêu nhiều phải tự mình tổn thương, tự mình gánh chịu tất thảy...
.
Nắng sớm rọi vào tấm màn trắng tuyết, xuyên qua khung cửa sổ, lọt vào mi mắt người nằm trên giường.
Lam An khẽ động, đôi mắt khô khốc từ từ mở ra.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô không khỏi nhíu mày.
Đây...là đâu?
[Cạch]
Cô khẽ nhìn về phía cửa. Người vào mặc một chiếc blouse trắng, là một vị bác sĩ trung niên. Lam An không khỏi nghi ngờ tại sao mình lại phải nhập viện.
Người kia thấy cô đã tỉnh, liền khám tổng quát cho cô. Và Lam An nhanh chóng biết được tình trạng hiện tại của mình....
Ừ thì cô bị bệnh tim, không sao...
Ừ thì là giai đoạn cuối, cũng chẳng sao...
Cô hơi thất thần, nhẹ cười khổ, khóe miệng mang vẻ tang thương nhàn nhạt.
Bác sĩ thấy cô yên lặng, sợ cô nghĩ quẩn, liền an ủi, nói chỉ cần phẫu thuật sẽ không sao. Cô chỉ mỉm cười không đáp.
Bác sĩ rời đi chưa được bao lâu, Tiểu Oản đã đến thăm cô.
"An An, cậu thấy sao rồi, để mình gọi bác sĩ.."
Lam An cắt lời nàng, sợ tiểu Oản càng nói càng hăng:
"Tớ khỏe lắm rồi này, bác sĩ đã kiểm tra rồi, cậu đừng lo"
"Thật chứ?" Giọng đầy nghi ngờ.
"Thật thưa chị!"
Hai cô gái cười xòa vui vẻ. Lam An cũng giấu nhẹm cảm giác khó chịu khi nhớ người kia đi .
Mà khi Lam An vào viện được một tuần, Tiêu Dực bên này mới phát hiện ra cô đã biến mất mấy ngày nay.
Anh có gọi điện cho cô nhưng đều nhận được một giọng nói lạnh tanh từ tổng đài: "Thuê bao quý khách..."
Tiêu Dực bỗng dưng thấy bất an. Anh không nhịn được chạy qua nhà cô tìm. Thế nhưng, dù thế nào vẫn thủy chung không tìm thấy cô, cứ như thể Lam An đã biết mất khỏi thế giới này vậy.
Chỉ là anh không biết, Lam An mấy ngày nay nằm viện có Tiểu Oản chăm nom, căn bản điện thoại cũng để ở nhà. Cô từng nghĩ nhờ tiểu Oản lấy hộ nhưng lại thôi. Lam An làm phiền Tiểu Oản nhiều quá rồi, cô nào nỡ làm cô ấy thêm mệt chứ.
"An An, học trưởng Tiêu gọi nè, chắc tìm cậu"
Tim cô khẽ thịch một tiếng. Dực Dực? Sao anh lại gọi cho cô lúc này cơ chứ?
"Tớ không nghe, cậu tắt máy đi"
Tiểu Oản lấy làm lạ tắt máy. Thực tế thì Tiêu Dực lại rất kiên nhẫn, anh không ngừng gọi đến khiến cho tiểu Oản vô cùng bất đắc dĩ.
Lam An đành cầm lấy điện thoại, chịu trận mà nghe máy.
"Tiểu Oản, em có biết An An ở đâu không?"
"A, Dực, em đây"
Nghe thấy giọng nói của người khiến anh lo lắng mấy hôm nay, trái tim đang treo lên của Tiêu Dực tựa như được thả xuống.
Anh cũng không tha cho Lam An, lạnh giọng:
"An An. Cả tuần nay em đi đâu, nghỉ học rồi tắt máy, không nói cho anh một tiếng nữa"
"Em, em xin lỗi. Em... đến nhà tiểu Oản thôi"
Xuyên qua điện thoại, anh như thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu, lí nhí nhận sai. Tiêu Dực không tự chủ được nhẹ giọng đi nhiều.
"Ừm. Vậy khi nào em về, em đã nghỉ học cả tuần rồi đấy"
"Dạ chắc ngày mai"
Anh còn chưa đáp lời, Lam An đã nghe được một âm thanh ôn nhu truyền đến:
[A Dực, anh làm gì lâu vậy? Nhanh lên kẻo trễ]
[Chờ anh lát, anh đến liền]
"An An, giờ anh có việc bận rồi, nói chuyện sau nha"
Tiêu Dực nói đến đó thì ngắt máy.
Lam An nhìn màn hình điện thoại đang sáng, cùng tiếng tút dài, khẽ thở dài.
Hai người kia có lẽ đã ở cùng nhau...
Tiếu học tỷ cùng Dực quả thực rất xứng đôi. Nữ thì xinh đẹp lại dịu dàng thục nữ, nam thì anh tuấn bất phàm...
Ngày đó nhìn họ đứng bên nhau, chẳng phải cô đã sớm hiểu rõ rồi sao? Tại sao giờ lại đau đớn thế này...
Lam An ghét cảm giác này, thật sự...
Tiểu Oản cầm lấy điện thoại, thấy cô thất thần, hơi lo lắng.
"An An, cậu sao thế?" Nàng nhớ lại hôm đó cô bỗng nhiên khóc, biết là có chuyện. Chỉ là sợ cô lại ngất xỉu, biểu tình muốn nói lại thôi.
Lam An cười nhẹ nói không sao. Dặn Tiểu Oản đừng nói cho anh tình trạng của mình, lại nằm trên giường đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Tiểu Oản chỉ biết thở dài, sau đó ra ngoài mua cháo cho cô.
...
Ánh tà dương tan ra phía đường chân trời, một ngày lại kết thúc, mà hết hôm nay, Lam An sẽ buông bỏ thứ tình cảm kia của mình, cô muốn thành toàn cho anh.
...
"An An, cậu còn chưa khỏe đâu, hay là nghỉ ngơi vài hôm đi, tớ gọi báo cho ba cậu về, rồi còn...làm phẫu thuật"
Nhìn bạn thân lo lắng, Lam An cười nhẹ.
"Tớ không sao rồi mà. Tớ chỉ định đến trường xin nghỉ thôi"
Dưới sự nài nỉ của cô, chẳng mấy chốc, Tiểu Oản đã làm thủ tục xuất viện, đồng thời theo Lam An đến trường.
Hai người đi khá trễ, mọi sinh viên đã vào lớp, căn bản là Lam An không muốn chạm mặt với Tiêu Dực.
Chỉ là thật trớ trêu, khi Lam An vừa bước đến hành lang khu nhà chính, xuyên qua văn phòng hội học sinh để đến phòng hiệu trưởng, vừa lúc va vào một lồng ngực rắn chắc.
Hơi thở thanh mát nam tính vờn quanh khiến Lam An chốc lát liền ngây người. Cô mạnh mẽ ngẩng đầu. Hai người mắt chạm mắt, mang theo một tia ái muội khó nhận ra.
Vẫn là một giọng nói ôn nhu vang lên phá vỡ thế trầm mặt quỷ dị kia.
"A, là Lam An học muội sao? Sao em lại ở đây a? Chẳng phải khoa thiết kế bây giờ có lịch học sao?"
Mà Lam An lúc này mới chợt hoàn hồn, vội thoát khỏi lồng ngực người kia. Đáy mắt ẩn ẩn bi thương.
"Tiếu học tỷ, Tiêu học trưởng sáng hảo"
Cô bất tri bất giác dùng "Tiêu học trưởng" mà không phải "Dực" như trước kia. Tiêu Sực hơi nhíu mày, song anh cũng không nghĩ nhiều.
"An An, tiểu Oản, Sao các em lại ở đây?"
Tiểu Oản đóng vai người vô hình giờ mới lên tiếng.
"Chúng em đến phòng hiệu trưởng a" Lại tiếp "Là An An muốn xin nghỉ ... Ashs đau, An An cậu làm gì vậy chứ"
_________To be continued _____
Sorry mọi người, tới đây thôi, mình sợ ủ lâu lên men mất nên post tạm😂😂
Klq cơ mà dạo này bận, sắp thi rồi huhu😭
Gắng chờ nha
Love all😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top