Trướng Noãn Phù Dung

Màn Phù Dung Đẫm Máu
Au: Phương Thảo (Hủ Lão Bà)

Năm nàng 10 tuổi, gia đình Mai Tư Nhã bị tru di tam tộc, nàng được thân nhân dùng kế li miêu tráo chúa giấu đi nên bảo toàn tính mạng. Nàng cùng nô tỳ Nhược Lan một đường trốn chạy, không còn cách nào đành vào am ni cô lẩn trốn.

Năm năm trôi qua, nàng bây giờ đã 15 tuổi, sinh hoạt nơi đây làm cho tâm hồn nàng thanh tịnh, nỗi đau mất nhà hầu như đã vơi đi.Nàng những tưởng sẽ cứ sống như vậy, một đời dâng hiến cho Phật môn, thế nhưng đời nào ai lường trước được gì đâu. Am ni cô bị thiêu rụi, đúng vậy, là bị người cố tình châm lửa mà cháy thành tàn tro.

Mai Tư Nhã toàn thân bụi đất đứng nhìn đống phế thất thỉu đau thương. Tiền viện, nơi nàng cùng đệ tử phật môn tụng kinh niệm phật, cứu nhân độ thế chỉ còn là bãi tro tàn. Hậu viện, nơi các tỉ muội cùng ăn, cùng ngủ, cùng giặt đồ, nấu ăn,... cũng chìm trong một màu xám ngắt. Nàng đưa mắt nhìn những đám khói nghi ngút bốc lên, xen lẫn những ngọn lửa chưa kịp tắt, chợt bùng lên kêu lách tách...

Hết rồi, hết thật rồi. Đưa tay lên ôm mặt, từng giọt lệ tràn mi chảy trên gương mặt thanh tú xinh đẹp, mang một vẻ tái nhợt đau thương.

Bên cạnh, Nhược Lan vừa định thần lại, vội ôm lấy chủ tử mà oà khóc. Nàng vỗ nhẹ sóng lưng nữ tử.

"Không sao, tiểu Lan, mọi thứ sẽ ổn thôi"

.

Sau hôm đó, ngoài hai người các nàng chỉ còn khoảng 10 ni cô khác còn sống, hầu hết đều còn rất trẻ, mới vào am chưa được bao lâu. Bất chấp việc Mai Tư Nhã can ngăn, ai nấy đều quyết định hoàn tục, trở về lấy chồng sinh con.

Trời đất mênh mông không sợ không có nơi làm nhà. Mang tâm tình tươi tỉnh, chủ tử các nàng cũng xuất phát lên đường.

Dựa vào số tiền đem vội khi thoát ra từ biển lửa, Mai Tư Nhã quyết định đến Giang Châu tìm kế sinh nhai, mở một tửu lâu nho nhỏ mà buôn bán.

Đường đi gian nan, hai nữ tử xinh đẹp lại yếu nhược, tay không tất sắt không tránh khỏi gặp kẻ xấu. Lúc tưởng chừng phải cắn lưỡi tự tử để bảo toàn trinh tiết thì được một nam tử ra tay cứu giúp.

Bạch y phấp phới, nam tử hai hàng chân mày uy phong lẫm liệt, ánh mắt sắc lẹm, tuấn mỹ phi phàm ôm lấy nữ tử thanh y giản dị. Đối lập mà lại hài hoà, như làm lu mờ tất thảy xung quanh. Hắn một tay vung trường kiếm, một chiêu giết gọn cả bầy thổ phỉ.

Thả nhẹ vòng ôm, y ánh nhìn ôn nhu:

"Cô nương, cô không sao chứ?"

Mai Tư Nhã ngượng ngùng cúi đầu, trên gò má xuất hiện vệt đỏ ửng khả nghi:

"Tiểu nữ không sao, đa tạ công tử ra tay cứu giúp"

Nhược Lan cũng cảm kích nhìn nam nhân vừa ôm chủ tử. Lại nhìn Mai Tư Nhã, mắt nàng không khỏi trừng to. Ôi chao, nàng không nhìn nhầm chứ, tiểu thư nàng thế mà lại đang thẹn thùng nha.

.

.

Kể từ ngày đó, Mai Tư Nhã cùng Nhược Lan được nam tử nọ đề nghị đi cùng, vì ba người đều muốn đến Giang Châu. Hai tiểu cô nương cũng biết được tên của người nọ, Tiết Viễn.

Mai Tư Nhã từ lần đầu gặp Tiết Viễn đã trao tâm cho y. Không trách được, ai bảo y là nam nhân đầu tiên nàng thân cận cơ chứ. Khoảng thời gian đi cùng chỉ vẻn vẹn hai tháng sau đó không khỏi làm nàng bùng lên tâm tư thiếu nữ.

Tiết viễn đối xử với nàng rất tốt, thường hỏi han nàng lúc đường xa mệt nhọc, những lúc đó nàng lại trở thành trò cười của tiểu quỷ Nhược Lan kia, thật là ngại ngùng mà.

Ở Giang Châu, Tiết Viễn dẫn các nàng về nhà y, trong thời gian này đối xử với nàng như xa như gần làm Mai Tư Nhã ngày càng không thể rời xa.

"Mai Tư Nhã, ta có chuyện muốn nói với nàng" Tiết viễn vẻ mặt đầy nhu tình mật ý nhìn nàng, cô nương nhỏ bảo Nhược Lan đi chỗ khác, mặt nhỏ đỏ lên:

"Huynh có chuyện gì sao?"

Y cầm lấy đôi tay đang nắm chặt, giọng trầm ấm:

"Ta yêu nàng"

Mai Tư Nhã kích động đến run lên, lệ nóng vòng quanh mắt, nhanh chóng chảy xuống đôi gò má hồng hồng, nàng luôn luôn đáng yêu như vậy, làm người khác không kiềm được muốn...huỷ hoại.

"Huynh, huynh nói thật sao?"

Y ghé vào tai nàng, nhẹ giọng thì thầm:

"Đúng vậy, chính là yêu nàng, yêu nàng ngay từ lần đầu tiên gặp nàng" Ánh mắt toan tính hồ ly được y đơn giản che đậy.

Mai Tư Nhã cảm thấy hơi nóng phà vào tai, vành tai trắng noãn xinh đẹp nhanh chóng đỏ lên như vắt ra máu.

"Ta...ta cũng vậy" Lại e thẹn bổ sung "Ta cũng...yêu chàng"

.

Một tháng sau, hôn lễ của hắn và nàng được diễn ra. Mà trong một tháng này, hắn đối xử với nàng ngày càng tốt. Mai Tư Nhã như sống trong nhu tình mật ý, ngày qua ngày mỹ mãn khôn cùng, mà Nhược Lan theo đó cũng mừng thay chủ tử nhà mình, đi đâu cũng thấy lâng lâng vui vẻ.

.

Ngày thành thân, có không ít người tới xem.

Từ khoảnh khắc chiếc khăn voan trùm lên đầu kia, cả người nàng liền cứng đơ như rối gỗ, toàn bộ hành trình đều do hỉ nương ra hiệu, bà bảo đi thì đi, bảo dừng liền dừng, bảo lạy liền lạy. Đợi đến khi âm thanh "đưa vào động phòng" vang lên, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đêm tân hôn của hai người, trướng noãn phù dung xinh đẹp. 

Màn đỏ thẫm thêu hoa bách hợp, gối hỷ uyên ương bằng gấm đỏ thẫm, ngay cả giường gỗ lim cũng khắc hoa đỏ thẫm. Tất cả đều màu đỏ, nến đỏ đến u ám, dần chuyển sang đen. Đỏ đến độ muốn nuốt chửng con người.

Mai Tư Nhã ngồi ở tân phòng chờ thời gian trôi qua...Nàng dung trang xinh đẹp, trên đầu là chiếc khăn voan đỏ, tay nắm chặt, môi vì hồi hộp mà hơi mím chặt, tân nương tử yêu kiều như trái mọng chờ người đến hái. 

Hỉ nương thấy tân lang đi vào, vội lên tiếng chúc mấy lời cát tường.

Tiết Viễn cho bà ta một bao tiền lì xì, bà ta nhận lấy rồi thức thời lui ra ngoài.

Y dùng gậy hỷ đẩy khăn voan đỏ ra, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong con ngươi thăm thẳm kia chẳng lộ ra một tia vui mừng.

Trong khoảnh khắc khăn đỏ bị vén lên, ánh sáng bất ngờ trong tân phòng xông vào mắt làm Mai Tư Nhã có chút khó chịu, chớp mi một lúc mới trở lại bình thường.

Mai Tư Nhã mặt mày như tơ nhìn Tiết Viễn, y cũng nhu tình nhìn lại nàng, vươn tay xoa khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi:

"Mệt mỏi  sao?"

Nàng "Ưm"  một tiếng đáp lời y. Y ôn nhu dắt nàng lại bên chiếc bàn bày toàn thức ăn.

"Ăn chút gì đi"

Đôi tân giai nhân ngọt ngọt ngào ngào ăn thức ăn trên bàn. 

"Nhã nhi, chúng ta uống rượu giao bôi"

Tiết Viễn đột nhiên ôm lấy eo nàng, hai người kề sát vào nhau. Cánh tay đan chéo, mặt kề mặt, khí tức giao hòa, chưa kịp uống rượu, Mai Tư Nhã đã ngồi không vững, mềm nhũn nửa người.

"Nhã nhi!" Tiết Viễn uống xong, ngẩng đầu thấy Mai Tư Nhã nhấp rượu, môi như đỏ hơn, quyến rũ vô song, thân thể mềm nhũn, chủ động dựa vào người hắn, y có phần không thể khống chế được, nhưng cố khống chế, đặt ly rượu xuống bàn, tháo trâm cho Mai Tư Nhã, rồi mới ôm nàng nỉ non.

"Ta yêu nàng"

Lúc này Mai Tư Nhã vừa uống một ly liền thấy toàn thân nóng bừng, chân tay bải hoải, ngồi không vững, chỉ có thể ngã vào lòng y, thở hổn hển, tim đập nhanh, nàng nhỏ giọng thủ thỉ:

"Viễn, ta yêu chàng!"

Người đằng sau thân mình cứng lại, một khắc sau, khoé môi khẽ kéo lên, vô thố gằn từng chữ.

"Ta-cũng-vậy"

Người trong lòng khẽ giật thân thể, từ trong miệng trào ra máu tươi đỏ thẫm, nàng trừng lớn mắt, khuôn miệng khẽ mấp máy gì đó, chỉ có nam nhân nghe thấy. Trong mắt Tiết Viễn tràn ngập điên cuồng tàn sát, mặt kệ khoé mắt chảy ra giọt lệ trong suốt, hắn ôm lấy nàng thật chặc, thật chặc. 

.

.

Từ đó, hạ nhân trong Tiết phủ không nhìn thấy thiếu phu nhân mà chủ tử mới cưới về đâu cả, ngay cả Nhược Lan cũng không được gọi đi hầu hạ tiểu thư. Mãi tới một tháng sau, khi nhiều lần tìm cách gặp tiểu thư mà không được, nàng liền theo dõi Tiết Viễn. 

Sự thật trước mắt làm nàng sợ đến ngây người. Cô gia thế mà lại đến một ngôi mộ mới xây mà trò chuyện, chưa hết, trên bia mộ còn để tên tiểu thư nàng - Mai Tư Nhã. Trên mộ đề chữ "Phu quân Tiết Viễn lập mộ", ngày mất còn là ngày thành thân một tháng trước. 

Nhược Lan nước mắt như mưa xông đến muốn hỏi Tiết Viễn, chỉ thấy hắn cười thê lương:

"Ta chính là kẻ đã giết nàng, thì thế nào"

"Ngươi, ngươi thật độc ác, tiểu thư đã làm gì nên tội mà ngươi lại đối xử với nàng như vậy?" 

"Tại sao ư? Nàng ta đã giết muội muội ta"

Tiểu nha đầu không cho là đúng, tiểu thư thiện lương như thế, từ nhỏ đến lớn có giết người hay không đương nhiên là nàng biết rõ.

"Ngươi nói bậy, ngươi phải đền mạng cho tiểu thư" Dứt lời, Nhược Lan vớ lấy một hòn đá bên cạnh, đập vào người Tiết Viễn, đập trúng chân y. Nàng mau chóng bị bọn hạ nhân bắt lại. 

Tiết Viễn dường như không cảm thấy đau đớn, hé miệng xa xăm:

"Ta có một muội muội, tên là Uyển lan. Mười năm trước, huynh muội ta đi đến Giang Châu thăm bà con, ta vô ý để muội ấy đi lạc. Ai ngờ một năm sau đó, ta biết được tiểu Lan được người Mai gia thu nhận làm nha hoàn, ta dã rất vui muốn đi gặp muội ấy. Lúc đến nơi thì Mai gia đã bị tru di tam tộc, ta hầu như suy sụp. Sau lại nghe họ tráo đổi tiểu Lan với tiểu nữ Mai gia, a, chính là Mai Tư Nhã ra hành hình. Ngươi nghĩ như vậy không phải giết người sao?"

"Ngươi...ngươi nói dối, làm sao có thể?"

"Haha, sao lại không thể, dù không phải nàng ta làm, nhưng cũng là do phụ mẫu của nàng bày ra, tiểu lan của ta mới chết như vậy."

"Tại sao, ngươi không phải....ngươi tuyệt đối không phải....ca ca của ta không phải là ngươi. Đúng rồi, ngươi là Tiết Viễn, không phải Tiết Doãn...Ca ca ta tuyệt đối không giết tiểu thư...hix hix.."

Tiết Viễn lúc này đã sợ đến ngây người, Tiết Doãn? Y đã đổi thành tên này từ khi mất tiểu Lan, giờ lại nghe có người nhắc đến.

Y quay người lại, hai tay nắm lấy bả vai Nhược Lan, siết chặt:

"Ngươi...ngươi nói cái gì?"

"Ta... chính là Uyển Lan, Tiết Uyển Lan. Vì trong phủ có một Uyển Lan nên tiểu thư đặt lại cho ta tên Nhược Lan. Chín năm trước, chính Uyển Lan kia đã cầu xin cho mình thay tiểu thư, nàng ta bị bệnh sắp qua đời nên muốn báo đáp ơn tiểu thư."

"Thực là tiểu Lan sao, ta là ca ca của muội nè, ta là Doãn ca..." Tiết Viễn sững sờ vui sướng, nhưng khi lướt qua bia mộ của Mai Tư Nhã, lòng y chùng xuống.

"Ca ca?" Nhược Lan vừa Vui mừng, lại không xác định, ca ca vì nàng mà giết tiểu thư thân hơn cả tỷ muội của nàng, lòng nàng đau đớn không thôi. Lại nhìn ánh mắt đờ đẫn dầm phiếm hồng của người nọ, Nhược Lan để cho Tiết Viễn ở một mình.

.

.

Người đã đi, Tiết Viễn nhấc từng bước chân đến bên mộ Mai Tư Nhã, nước mắt tưởng chừng đã được kiềm giữ bỗng trào ra như vỡ bờ.

"Tư Nhã, ta xin lỗi... Ta ngàn vạn lần xin lỗi nàng. Ta yêu nàng...Tất cả là lỗi của ta đã không chịu làm rõ sự tình... Là ta ích kỉ, ngu dốt...

Tư Nhã...

Thê tử...

Ta thực sự sai lầm rồi...

Tư Nhã"

Y ngồi đó, ngày đêm kề cận ngôi mộ, ngày cũng như đêm. Ánh mắt yêu thương nhung nhớ. Nhược Lan có ra vài lần khuyên bảo cũng vô ích, đành mang cơm ngày ba bữa cho ca ca. Tiết Viễn cũng không màn ăn uống, luôn để côn trùng bâu đầy thức ăn.

Nam nhân cũng ngày càng tiều tuỵ, quần áo bẩn thỉu, cả người dơ dáy. Nhược Lan đau lòng cho ca, nhưng bất lực.

Một sáng, nàng lại đem cơm đến, chỉ thấy Tiết Viễn nằm đó, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, khoé môi cong cong, tựa như đứa trẻ chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Trông y thật tươi tỉnh, trông y thật thoả mãn, giấc ngủ này của y cũng thực dài. 

Chỉ biết tối hôm trước, y gặp được thê tử. Chỉ biết, thê tử ôm lấy y mà tươi cười, nụ cười thật ngọt. Thê tử mặt giá y đỏ thẫm, thê tử xinh như hoa. Y cười tít mắt hôn lên môi nàng. Y nói:

"Tư Nhã, nàng dẫn ta đi, ta yêu nàng, ta thực nhớ nàng...Tư Nhã"

Y đuổi theo nàng, chạy mãi vào biển đen...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top