Tiểu Tam 2

Lăng Điềm Điềm bước đến một gian phòng.

Đây là một gian phòng cô chưa bao giờ tới.

Bên trong chỉ có một màu trắng, trống trải đến dọa người; càng nhìn càng không có điểm đích, lại càng không có cái gọi là vách tường hay những thứ khác.

Đây mà là một gian phòng sao? Ngay cả vách tường cũng không có, Lăng Điềm Điềm hoài nghi. Nhưng tiềm thức mơ hồ lại nói cho cô biết nó đúng là một căn phòng.

Thật kỳ lạ, trong lòng cô không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào, mà chân của cô cũng bắt đầu thoát khỏi khống chế mà bước đi.

Chỉ cần bước thẳng về hướng này thì nhất định có thể đi ra ngoài, Lăng Điềm Điềm nghĩ. Vì vậy, cô bước không ngừng nghỉ, đi liên tục tới mức cũng không biết là mình đã đi được bao lâu.

Đột nhiên, bốn phía truyền đến một giọng nói, giọng nói đó không biết phát ra từ nơi nào. Lăng Điềm Điềm đứng tại chỗ run rẩy không thôi.

"Loại người như cô nên đi chết đi!"

"Nhã Lam, tha thứ cho anh."

"Anh ấy đã không yêu cô, vì sao cô còn không chịu buông tay?"

"Nhã Lam... Anh thật sự xin lỗi."

"Mẹ..."

"Điềm Điềm..."

"Cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì? Hạ tiện lắm."

"Không phục hả? Được, vậy thì đoạt lại chồng cô từ trong tay tôi đi! Cô có bản lĩnh này không?"

"Nhã Lam, con thuộc về anh."

"Mẹ... Đừng đi."

"Sao mà cô vẫn chưa thấy rõ sự thật chứ?"

"Anh không để để em và cô ấy gặp mặt được. Cô ấy thiện lương như vậy, nhất định sẽ không chủ động tìm em... . Con thuộc về anh, ly hôn đi."

"Cha, mẹ....hai người đừng..."

Những hình ảnh trước mắt không ngừng thay đổi.

Sự áy náy, xấu hổ hiện trên khuôn mặt đẹp trai, nhã nhặn của người đàn ông. Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ kiều diễm. Lời van xin của người phụ nữ ôn nhu... Chuyển qua chuyển lại, chuyển tới chuyển lui trước mặt Lăng Điềm Điềm.

Lăng Điềm Điềm chỉ nhìn thấy môi của bọn họ đang động đậy, tiếng nói truyền tới bên tai không dứt. Cô không muốn nghe, không muốn nghe! Cha cô tuyệt đối không phải người như vậy, sẽ không có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Mẹ, mẹ mau giữ cha lại. Mẹ, mẹ còn có con mà. Cha mẹ hẳn là chỉ đang đùa cô thôi đúng không, người phụ nữ đó chỉ là người mà cha đem đến để lừa bọn họ thôi đúng không.

Cha, cha, người mau giải thích đi, kẻo mẹ lại giận nữa...

Lăng Điềm Điềm như có hàng vạn lời muốn nói, nhưng trong chốc lát lại không thốt nên lời.

Đây đều là những lời đã khắc sâu vào trong lòng Lăng Điềm Điềm, quá khứ bị đánh thức liên tục hành hạ thần kinh của cô. Lăng Điềm Điềm không nhịn được ôm chặt lấy đầu, từ từ ngồi xổm xuống. Cô siết chặt mái tóc được bảo dưỡng tỉ mỉ mỗi ngày, đau đớn mãnh liệt cũng không thức tỉnh được thần trí: "Đừng nói! Đừng nói, đừng nói nữa!"

Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt không biết từ phương hướng nào truyền đến bên tai: "Điềm Điềm..."

"Mẹ yêu con..." Tiếng một người phụ nữ truyền đến, ấm áp đến lạ: " Điềm Điềm của mẹ, con phải sống thật tốt, phải chiếu cố em con..."

"Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con và em, mẹ..."

Lăng Điềm Điềm lập tức mở to hai mắt, muốn đứng dậy tìm người đang gọi cô.

Đứng nguyên tại chỗ nhìn từ trái sang phải, từ phải qua trái. Không có, không có, không có! ! Chỗ nào cũng không có mẹ của cô!

Cô sắp chết sao?

Nhất định là cô sắp chết rồi!

"Này, Lăng Điềm Điềm, tỉnh lại."

"Tỉnh lại đi!"

Chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức của Lăng Điềm Điềm vẫn còn mơ hồ. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

"Gặp ác mộng sao? Là ác mộng gì vậy? Em không ngừng kêu Đừng đi mà, đừng đi mà."

Thu lại tầm mắt, Lăng Điềm Điềm chầm chậm nghiêng đầu nhìn sang trái. Thấy khuôn mặt anh tuấn đang lo lắng hiện lên trong bóng đêm, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình: "Ừm. Gặp ác mộng."

"..."

"Em nằm mơ nhớ lại cảnh...mẹ em nhảy lầu." Giờ phút này, bộ dạng Lăng Điềm Điềm vô cùng yếu ớt, gần như lúc nào cũng có thể khóc òa lên. "Thật là đáng sợ, thật sự rất đáng sợ" Cô nói.

Vân Thiên đột nhiên không biết phải nói gì để an ủi cô gái yếu đuối hiện giờ. Cho dù đèn ngủ đầu giường chỉ phát ra ánh sáng mờ mịt, nhưng sự yếu ớt của cô lại hiện lên rõ ràng. Cảm xúc chân thật đó không thể là giả được.

Vậy nên anh có cảm giác đáy lòng mình dâng lên một sự đồng cảm khác lạ, có lẽ là sự đồng tình đi. Vân Thiên cúi gần lại khuôn mặt của Lăng Điềm Điềm, hạ xuống một nụ hôn.

Hôm nay là ngày thứ mấy chúng ta ở chung một chỗ?"

"Ngày thứ tư."

"Phản ứng nhanh đấy."

"... Bởi vì em thích anh, đã thích từ rất lâu rồi. Em chỉ đợi được ở bên cạnh anh thôi."

Vân Thiên đột nhiên không biết phải nói gì mới tốt, người phụ nữ trước mắt chân thành lại xinh đẹp đánh thẳng vào nội tâm anh.

Không biết nhìn nhau sau bao lâu, anh mở miệng: "... Vẫn còn rất sớm. Đi ngủ đi, lần này sẽ không thấy ác mộng nữa đâu."

Dừng lại một chút, anh bổ sung thêm: "Nhớ là anh ở bên cạnh em."

"Ừm, anh cũng ngủ đi."

Hôn lên đôi mắt, nhìn người bên cạnh ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, Vân Thiên tự tay tắt đèn trên tủ đầu giường.

"Tạch" một tiếng, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở của hai người cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Lăng Điềm Điềm mở to mắt.

Thế giới không có ánh sáng thật kinh khủng, khắp nơi chỉ là một màu đen, thậm chí ánh mắt còn không tìm được một mục tiêu để nhìn. Màu đen tựa như một hố đen sâu thẳm, chỉ muốn hút con người vào trong nó.

Cô hiện giờ không hiểu Vân Thiên đối với mình là như thế nào, trước mặt người khác thì ra sức nói mình yêu "tình yêu đích thực" nhiều đến mức nào, vì cô ấy mà thủ thân như ngọc; vậy cái người đang nằm trên giường của một người phụ nữ khác lúc này là ai? Người mà mới đầu cũng chỉ chu cấp tiền, nhưng sau đó lại không cự tuyệt ám hiệu hai người ở chung của cô là ai? Người ta nói quá thật không sai, đàn ông không hư phụ nữ không yêu. Cô từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ mình là loại phụ nữ như vậy. Có lẽ là yêu anh quá lâu rồi đi, yêu đến nỗi mù quáng?

Lăng Điềm Điềm cười chua xót. Yêu hay hận thì như thế nào, anh cũng có bao giờ yêu cô đâu, được anh bao dưỡng đã là quá phận cho cô rồi không phải sao. Một tiếp viên bán rượu như cô nào xứng với tổng giám đốc người người ngưỡng mộ như anh chứ!

Chờ tiếng hít thở của Vân Thiên dần dần ổn định, Lăng Điềm Điềm cười nhẹ sờ vào khuôn mặt anh khí bức người kia, rồi với lấy điện thoại di động ở bên cạnh, cảm nhận ánh sáng màn hình hắt lên trên mặt.

Mở ra tin nháp đã gõ sẵn từ trước, ấn nút gửi đi.

Như vậy chuyện nên làm hôm nay cũng đã làm xong, Lăng Điềm Điềm nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, mặt trời đã lên thật cao.

Lăng Điềm Điềm vươn tay sang phía bên kia giường, một động tác đơn giản nhưng cô làm lại toát lên vẻ biếng nhác mà đáng yêu. Cánh tay truyền đến cảm giác mềm mại của đệm giường, cô nhíu mày.

Anh đi rồi sao,phải rồi, anh còn có công việc nữa mà.

Cũng tốt, hôm nay cô muốn nói chuyện cô gái kia, cũng không muốn anh biết đến làm gì. Cô muốn biết người nọ như thế nào mà thu hút được ánh mắt anh, bắt được trái tim người kia nha. Cô không hi vọng dằn mặt hay gì cả, chỉ muốn nhìn xem cô ấy một chút, khi rời khỏi anh cũng không hối tiếc mình đã thua ở đâu...

Lấy tay chống lên nửa người, Lăng Điềm Điềm thò đầu ra nhìn đồng hồ báo thức, động tác biếng nhác như một chú mèo nhỏ.

Chậm chạp rời giường thay quần áo, bình thản đánh răng rửa mặt, còn đặc biệt nhàn hạ thoải mái tắm rửa sạch sẽ. Chính vì vậy mà khi Đinh Hà Yên vô cùng lo lắng chạy tới chỗ này thì cô vẫn còn ở trước bàn ăn vày vò cái bánh bao.

Đầu cũng không ngẩng, Lăng Điềm Điềm liếc mắt nhìn diện mạo tình địch một cái lại tiếp tục động tác trên tay, thờ ơ nói: "Tôi cũng biết cô có chìa khóa ở đây mà."

Cô không cho phép mình biểu lộ một chút thua kém gì trước mặt tình địch, đó là tôn nghiêm của cô.

Dường như là bị thái độ của Lăng Điềm Điềm chọc giận, Đinh Hà Yên cũng không đáp lời, trực tiếp vứt túi lên bàn ăn, chất vấn: "Làm sao cô lại không biết xấu hổ như vậy?"

Lăng Điềm Điềm hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào: "Tôi mời cô đến đây hoàn toàn không muốn cãi nhau. Tôi chỉ muốn nói một chút về anh ấy"

"Cô đúng là không biết thẹn!" Đinh Hà Yên hừ lạnh, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn rồi ném nó xuống trước mặt Lăng Điềm Điềm. Giống như đối với cô ta thứ đó là cái gì bẩn thỉu vậy.

Lăng Điềm Điềm đặt bánh bao xuống, phủi sạch tay mới cầm di động lên xem.

Không ngoài dự đoán, trên màn hình là một tin nhắn: "Xin chào, tôi đang ở cùng Thiên. Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không?" Kéo xuống là tấm hình Vân Thiên nửa người trần đang ngủ say.

"Không phải nó rất bình thường à?"

"Cô giả bộ không biết mệt sao? ! Hay là mắc chứng mất trí nhớ rồi? Đừng nói với tôi câu nói dưới tấm hình kia không phải do cô viết."

Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt trên màn hình cảm ứng, một hàng chữ dần dần hiện trước tầm mắt: "Đoán xem tôi đang ở đâu nào. P/s: Cho cô một lời khuyên, ngay tại thời điểm này mà đi tìm người đàn ông đó là cách làm ngu xuẩn nhất.

"Ừ, là do tôi viết. Cô thật nghe lời."

"Hả?" Đinh Hà Yên bị chọc giận, đập mạnh tay xuống mặt bàn một cái, dường như không hề cảm thấy đau đớn, cô ta nói: "Nếu cô đã dám làm như thế thì nên chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, cô cho rằng tôi sẽ ngu ngốc ngồi một chỗ im hơi lặng tiếng sao? Chỉ cần tôi đưa tin nhắn này cho anh ấy xem thì cô coi như xong rồi."

"Ừm, cô không ngu. Cho nên tôi cũng không thể ngu được."

Đặt lại di động vào chỗ cũ, Lăng Điềm Điềm ung dung cắn một miếng bánh bao, rồi mới nói: "Điện thoại di động của tôi đã mất vào hai ngày trước —— mặc kệ cô có tin hay không, anh ấy tin là được rồi. Cho nên chỉ cần cô đem tin nhắn này cho anh ấy xem, thì đó chính là vở kịch do cô bày ra, tự biên tự diễn thôi."

Chậm rãi đưa mặt lại gần đôi mắt đang trợn to của Đinh Hà Yên, Lăng Điềm Điềm nhả ra từng chữ: "Cảm ơn, cảm ơn cô giúp tôi."

Thực ra cô chỉ muốn trêu chọc cô ta một chút thôi, khiêu khích tình địch một chút thôi. Cô cũng không định làm gì quá đáng, dù sao chuyện bao nuôi này cô cũng mệt mỏi rồi, thà rằng cứ đi bán rượu như trước còn hơn ở cùng anh. Cứ thế này cô thực mệt mỏi, nhìn anh đi cùng cô gái khác thân mật, mọi thứ cứ như cái kim đâm từng nhát vào tim cô, nhói đau nhưng vào sâu mãi. Hãy xem đây như là cách cô chấm dứt với anh, để anh ghi nhớ cô mà thôi.

Trước thái độ bỡn cợt của Lăng Điềm Điềm, Đinh Hà Yên thẳng tính lập tức bùng nổ.

"Chát"

Lăng Điềm Điềm chỉ cảm thấy ánh sáng trắng trước mắt lóe lên, sau đó chính là đau đớn bỏng rát truyền đến từ da mặt, duy trì tư thế mặt bị đánh hất sang một bên, cô không hề nhìn Đinh Hà Yên đang giận dữ đến run rẩy.

Thời gian vừa đúng, cánh cửa được mở ra.

Vân Thiên đứng ở cửa, nhìn hai người phụ nữ đang nháo loạn bên trong.

Đinh Hà Yên nhìn chằm chằm Vân Thiên gắt gao, im lặng tố cáo sự phản bội của anh.

Mà Lăng Điềm Điềm thì chỉ lẳng lặng nhìn người vừa tới, tay vẫn còn đặt trên má phải vừa bị đánh.

Sau một hồi, nước mắt của cô lặng lẽ chảy xuống, dáng vẻ quả thực là điềm đạm, đáng thương. Không nghi ngờ, Lăng Điềm Điềm cô rất ích kỉ, khi nhìn thấy anh, cô chỉ muốn tố giác cô ta, dù mọi việc là do cô khởi mào ra trước...

Nhưng chẳng phải ai cũng thế sao, luôn muốn lẽ phải về phía mình, cô cũng vậy thôi...

Nhất thời, hai cô gái lẳng lặng nhìn người đàn ông mới bước vào. Vân Thiên, anh sẽ chọn ai?

_____________________Còn tiếp____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top