Quỷ Sầu
Au: Phương Thảo (Hủ Lão Bà)
Tâm như sầu kết quân chẳng biết...
Gió rít gào trong đêm, đâu đây là âm thanh tre rừng hút gió. Tiếng quạ lượn lờ văng vẳng bên tai lại như tiếng thủ thỉ rầm rì của những con người sống vì tình, thác cũng vì tình...Ai ai oán oán...
Quạ...quạ...quạ...
Giữa bốn bờ hành cung sa hoa và tráng lệ, đâu đâu cũng đầy vẻ mỹ lệ giả tạo đến rợn người, chỉ khi vạch lên tấm mặt nạ tưởng chừng duy mỹ kia, đó mới chính là hoàng cung, nơi ở của những kẻ máu lạnh vô tình...
Vị hoàng đế bễ nghễ thiên hạ kia hiện ở đâu trong đêm khuya thanh vắng, hắc nguyệt cao phong như này đây? Chàng hẳn là ở nơi cung vàng lầu ngọc, hẳn là đang vu sơn bỡn nguyệt cùng cung tần nào đó, hoặc giả lại đang âu sầu việc nước... Có cả trăm mối sầu, ngàn lẽ hay cho cái sự lạnh lùng bức người kia của chàng, để rồi, chàng bỏ mặc cho con người chàng đã từng xem là tất cả kia vùi vào dĩ vãng...thoát khỏi luân hồi mà chẳng hề mảy may hay biết...
Tòa lầu các hãy còn chìm trong sương đêm buốt lạnh, một màu ảo não mộng mị... tiếng gào văng vẳng trong đêm...
"Bối Bối, Bối Bối... Lỗi tại nương, nương sai rồi... Bối Bối..."
Là tiếng quỷ từ địa ngục vọng về hay lại là tiếng người ai oán trong đêm. Không một ai hay biết, không một ai để tâm, chỉ hay rằng tòa lầu các kia là nơi ở của vị phi tần nào đó, nơi giam cầm một con người bị ruồng bỏ...
Tách.
Tách. Tách.
Máu, từng giọt... từng giọt chảy xuống.
Mặt đất loang lổ một màu đỏ thẫm quỷ dị, ghê tởm, bẩn thỉu. Mà "thứ" trên giường lại mặc kệ máu chảy, "nó" đang ôm trong mình một khung bạch cốt còn những mảng thịt thối rửa ghê tợn. Từ hốc mắt đen sì của "nó" không ngừng chảy ra những giọt lệ máu, đôi con ngươi trợn to như sắp lăn khỏi hốc mắt...con ngươi kia đầy hận ý, đầy bất cam, và một chút xót xa không rõ.
"Nó" đã từng là người, và giờ đây là quỷ... con quỷ của địa ngục.
Bên ngoài chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện những thanh âm lúc lắc không rõ, xôn xao náo động không ngừng, "Nó" bất mãn gầm gừ, nhưng chẳng bao lâu, kẻ xâm lược đã đến trước mặt "nó".
Đôi mắt âm dương của kẻ đến như muốn thêu đốt cả nhục thể lẫn thần thể của "nó", "nó" xông thân hình thối rửa đến, gần như chao đảo, nhưng vẫn cố tông vào kẻ kia... "Nó" biết, kẻ đến mang theo địch ý, mặc dù không biết cái gì là địch ý... "nó" chỉ làm theo bản năng còn sót lại của một con người, nhưng "nó" vẫn làm, vẫn đấu tranh trong vô thức.
Thanh y nhất khởi, "nó" liền nhào hụt qua bên cạnh, máu trên người càng chảy càng mau, con quỷ gào lên đau đớn và rồi chết lịm. Còn kẻ kia, cái kẻ được gọi là tiên trưởng lại thong dong gỡ lấy lá bùa từ thân xác quỷ dữ. Trong sát na ấy, y bỗng nổi lên lòng thương cảm...
"Chỉ trách ngươi vướng phải lòng đế quân. Hãy mau mau siêu thoát đi thôi"
"Nó" mở to mắt, đầy không cam lòng, lệ máu chan đầy khuôn mặt... Máu đỏ thật đẹp, màu duy mĩ lại là màu bi thương.
Tất cả gom lại thành màu kí ức... Kí ức về thuở xa xôi...
Ngày đó, vị hoàng tử mù cưới được hiền thê, người thì vui mừng, kẻ lại cười chê. Chàng như thế, dù có là hoàng tử, cũng chỉ là phế vật, ai sẽ thật tâm làm vợ chàng cơ chứ, nếu có, nàng ta hẳn là một kẻ ngu ngốc.
Ngày đó, khắp các ngả đường Tô Châu, người ta nghe tiểu hài tử ngâm nga những thanh âm ngộ nghĩnh, đứa cầm ống trúc, đứa nắm phách gỗ mà ca rằng:
"Chàng mù mà thú được thê
Thê hiền thê quý hay thê nhà người
Mù mù thú phải ngốc thê
Môn đăng hộ đối cửa nhà quang sang..."
Chẳng biết bắt đầu từ đâu, từ ai mà những câu ca cứ lan ra, vang xa như một cơn sóng, sóng nối tiếp sóng... dường như không có hồi kết.
Cũng ngày đó, vị công chúa ngốc của Cao Ly quốc được gả đi xa. Nàng tâm vui phơi phới gả đến nơi chàng, mặc kệ ánh mắt thế nhân, bỏ qua mọi sự gièm pha dè bỉu. Nàng chỉ biết, chàng là trượng phu nàng, người mà nàng suốt đời này trao tâm... Dầu cho chàng mù lòa bệnh tật thì thế nào, chàng lại là vị hoàng tử bị thất sủng thì có làm sao, chỉ cần nàng yêu chàng là đủ, suốt đời suốt kiếp được ở bên chàng, hầu hạ chàng là quá đủ với nàng rồi. Cô nương nhỏ tâm tư đơn thuần nghĩ. Chắc người ta sẽ nghĩ nàng điên rồi, bởi nàng chưa từng gặp chàng thì làm sao lại nói rằng yêu, nói là thương. Đối với nàng, tất thảy chẳng hề quan trọng, bởi lẽ, nàng là kẻ ngốc. Một ngốc tử sẵn sàng yêu một người mang cái tên "phu quân" đầy thân mật chỉ vì mẫu thân nàng đã nói: Hãy yêu người mà con gọi là "phu quân", vì sau nương, y chính là người thân mật nhất của con, đời đời kiếp kiếp...
Cùng được nhắc đến, nhưng tâm tư bất đồng, khuôn mặt nhợt nhạt của vị hoàng tử hiền lương chợt giờ phút ấy hiện nét mưu mô toan tính, đôi mắt mù lòa ánh lên tia sáng trầm...con ngươi kia đầy huyết sắc. "Cao Ly công chúa? Thật ý vị"
Tiếng thanh la não bạt rộn ràng, khèn trống vang rền của đội rước dâu vang dội khắp những ngả đường kinh đô. Chàng hoàng tử mù khoác trường bào đỏ thẫm, che đi nét mệt mỏi của chặng đường rước dâu, chàng chẳng như tân lang khác, họ sẽ cưỡi ngựa oai phong, còn chàng, chàng lại ngồi trên cỗ mã xa đầy quý khí. Cao Ly xinh đẹp hoa lệ, phố phường nhộn nhịp hay mỹ nhân e lệ trong mắt chàng chỉ là một màu đen, ảo não và nặng nề.
Môi mỏng khẽ cong một đường cung tuyệt sắc, hàm chứa mưu mô nham hiểm. Mỹ lệ như thế, anh tuấn như thế, nhưng nụ cười kia cũng chỉ là công cụ cho cái tham vọng phù phiếm của chàng mà thôi...
"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái"
Lễ nghi trung nguyên rườm rà không làm chùng bước vị công chúa hướng về người yêu, mắt phượng xinh đẹp dưới lớp lụa đỏ ánh lên niềm hạnh phúc. Giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má phấn... nàng thực hạnh phúc. Đúng vậy, ngốc tử như nàng cũng muốn hạnh phúc, muốn có tình yêu của riêng mình.
Tân hôn ngày ấy, chàng ôn nhu hôn lấy ái nhân. Ngây ngô đáp ngây ngô, thân mật đối thân mật,... phải chăng tất cả chỉ là giả tạo? Chàng không biết, nàng càng chẳng nghĩ. Chỉ biết rằng, khi lần đầu dùng đôi mắt vờ như mù lòa nhìn nàng, ngốc thê của mình, tâm chàng khẽ hẫng một nhịp... Thậm chí khi nhìn nụ cười vô ưu vô lo ấy, chàng từng nghĩ hay là cứ vậy mà sống, mà yêu mà sủng nàng, nhưng rồi lý trí lại kéo chàng quay về thực tại, chàng không thể, thực sự không thể...
"Chàng là ... phu quân sao?" Tiếng nói trong trẻo nộn nộn mang theo khí tức thiếu nữ khiến chàng như sực tỉnh.
Khẽ cười trầm thấp "Phải, ta là phu quân của nàng, sau này nàng chính là thê tử của ta nha!"
Tân nương mày ngài má phấn khẽ trợn tròn mắt, dẩu môi: "Thiếp là Khê nhi nha, mới không phải thê tử gì đó"
Chàng ôm nàng vào lòng, áp mặt nàng vào khuôn ngực ấm áp:
"Cô nương ngốc, Khê nhi sau này chính là thê tử của phu quân rồi. Chúng ta sẽ có hài tử, sẽ sống thật vui vẻ"
Đáp lại là âm thanh lầu bầu không rõ "Thật sao?" Nàng khẽ reo lên thích thú "Thiếp thực thích tiểu hài tử"
Trướng phù dung ôm lấy cảnh xuân, nến long phượng dập dờn sưởi ấm... Hỡi ôi! Hạnh phúc ấy, nồng ấm ấy liệu có được bao lâu, hay lại chỉ như Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu mấy hồi...
Thời gian trôi qua, hoàng tử mù giờ đã chẳng còn mù, nhưng thê tử chàng vẫn là một kẻ ngốc. Nàng ngây ngô với mọi thứ, tựa như một đóa bồ công anh chẳng nhiễm bụi đời, chàng thì vẫn đau sủng nàng, nhưng tâm thì đã hướng về nao?
Rồi thì chàng lún vào vũng bùn chính trị, rồi lại chìm vào những mưu đồ soán vị, ân ân oán oán. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa chàng và nàng ngày càng xa...chỉ là vị công chúa đáng thương ấy chẳng hề mảy may hay biết. Nàng chỉ là ngốc tử một lòng hướng về hai chữ "phu quân".
Để rồi, khi vị hoàng tử cao cao tại thượng kia ngồi lên ngai vàng đế vị, nàng trong trí nhớ của chàng chỉ còn là một bóng hình nhạt nhòa mang cái tên "Thê tử". Một ngốc tử vốn chẳng đáng làm mẫu nghi thiên hạ, nàng nhanh chóng bị gạt đi.
Dân gian truyền rằng, tân đế vừa lên ngôi đã lập con gái vị thừa tướng phò mình đoạt vị làm hoàng hậu, lại tuyển tú nữ lập nên hậu cung của mình. Còn nàng, vị thê tử trên danh nghĩa vô hình trung trở thành một sự tồn tại nhạt nhòa trước ba ngàn giai lệ ngày ngày chờ ân sủng...
Để ứng đối với Cao Ly quốc, hoàng đế phong cho nàng làm Khê quý tần, nàng còn thua cả quý phi một bậc. và chàng vốn chẳng bao giờ đến cung của nàng dù chỉ một lần.
Mà nàng, với chức danh Khê quý tần đầy lạ lẫm, mặc danh kì diệu có thêm cái tên "nương nương" đầy châm chọc. Ngoại trừ hằng ngày chịu sự ức hiếp từ bọn thái giám và cung nữ, nàng phải ăn uống chẳng khác nào hạ nhân thấp hèn. Nhiều đêm nàng nhớ phu quân đến không ngủ được, chỉ biết ôm chiếc gối đầu cũ của chàng mà thủ thỉ "Phu quân, phu quân... Thiếp nhớ chàng, thê tử nhớ phu quân nhiều thiệt nhiều..." Rồi nàng khóc, khóc cho những uất nghẹn, tủi hờn.
Đông qua xuân đến, hoàng cung diễn ra yến hội mùa xuân. Nàng không có nô tỳ cận thân để trang điểm chưng diện, không quần áo lụa là, nàng cũng chẳng được ai bảo cho là phải đến dự yến. Nàng vẫn như mọi ngày nằm trên giường ôm chiếc gối nhỏ, và việc của nàng chỉ là nhớ chàng.
Thế rồi, tựa số trời run rủi, hoàng đế ngày ấy uống say, đi nhầm vào cung nàng. Tiểu biệt thắng tân hôn, nàng thấy chàng liền nhào đến mà ôm, mà tựa, mà hôn để thỏa nỗi nhớ. Ngốc tử hôm nay thực sự rất vui, vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc...
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, mùi hương quen thuộc khiến đầu óc đang lâng lâng bởi men rượu của chàng như nhuyễn ra. Bóng hình trong giấc mơ hằng đêm của chàng cùng nàng hòa vào một thể. Chính là nàng ấy, người chàng yêu...
...
Ngày đó, vị quý tần nhỏ bé được thăng làm quý phi, nhận ân sủng của hoàng đế. Chàng ban cho nàng tòa các ở đông viện, nơi có muôn hoa đua nở, tràn đầy sức sống... Nàng dù chẳng biết quý tần là gì, quý phi lại là chi, nhưng chỉ cần hằng ngày được gặp chàng, được chàng quan tâm thì nàng đã mãn nguyện...nàng không cầu gì khác.
Ngày đó, khắp hoàng cung đồn rằng hoàng thượng đang sủng ái một ngốc tử. Người bảo đó là công chúa Cao Ly quốc, kẻ lại nói đó là thê tử trước kia của chàng,... Phi tần hậu cung nghiến răng nghiến lợi ghi hận nàng. Hà cớ gì vị hoàng đế cao cao tại thượng kia lại coi trọng một kẻ ngốc cơ chứ, các nàng có gì thua kém nàng ta??
"Độc nhất lòng dạ đàn bà
Sâu như đáy bể lại đầy mưu cơ"
Liệu một nữ nhân ngốc nghếch có thể tồn tại giữa hậu cung như đầm rồng hang hổ này được bao lâu? Liệu vị hoàng đế cao cao tại thượng kia giữ được hứng thú với nàng được mấy cái thu sang...
Năm Nguyên Thiên thứ 3, Hoàng Đế cho xây dựng Linh Khê Các làm quà sanh thần cho Khê quý phi. Dân gian truyền rằng Khê quý phi ngày ấy độc sủng hậu cung.
"Vũ lộ do lai nhất điểm ân,
Tranh năng biến bố cập thiên môn.
Tam thiên cung nữ yên chi diện,
Kỷ cá xuân lai vô lệ ngân" (Hậu Cung Oán - Bạch Cư Dị :v )
Mùa đông năm Nguyên Thiên thứ 4, Hoàng hậu sanh hạ Đại hoàng tử. Khê quý phi thất sủng.
Năm Nguyên Thiên thứ 5, Khê quý phi mưu hại Đại hoàng tử, xét thấy hầu hạ bên Hoàng Đế nhiều năm, cấm cửa Linh Khê Các. Khê quý phi bị giáng làm quý tần.
...
Mà nàng lúc ấy, vẫn ngây ngốc ôm lấy phần bụng hơi nhô ra của mình, đầy triều mến thì thầm "Bảo bối của nương, con nhất định phải ngoan nha. Phụ thân rất nhanh sẽ đến thăm chúng ta a~"
Thai nhi trong bụng nàng đã được sáu tháng. Khi vị công công tốt bụng như thường lệ đưa cơm hằng ngày cho nàng thấy dấu hiệu ốm nghén từ nàng, y đã nói cho nàng biết. Tiểu hài tử chẳng thể biết rằng sự xuất hiện của nó là tia hi vọng vực lấy sức sống trong mẫu thân nó. Ngốc tử rất vui, rất hạnh phúc, Nàng cố gắng hoạt động nhẹ nhàng hơn, ăn uống dù thiếu thốn nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ bữa,... đó là điều vị thái giám kia đã dạy nàng.
Đôi khi, nàng nhớ phu quân, nàng cũng sẽ muốn khóc, nhưng lại vì hài nhi còn chưa thành hình mà kìm lại nước mắt. Nước mắt nghẹn ứ trong lồng ngực, đắng ngắt... Nàng ôm ngực đau đớn. Thế rồi, nàng phải tự mình an ủi: "Phu quân rất bận nha" hay lại nói với hài nhi trong bụng: "Phụ thân đang phê tấu chương, sẽ nhanh đến thăm bảo bối nha"
Ngày lâm bồn cận kề, nữ nhân tội nghiệp ấy lại không hề biết.
Máu chảy, lệ tuôn, miệng nàng cắn lấy chiếc gối nhỏ để nén cơn đau chợt đến.
Linh Khê các ngày ấy, tràn ngập tiếng gào thét đến xé lòng của chủ nhân. Đôi khi, chen lẫn trong gió là lời cầu cứu đầy tuyệt vọng của người đàn bà ấy. Mà đáp lại tất thảy van nài, cầu cứu ấy lại là cái nhìn lạnh lùng của lính canh gác, là bước chân thờ ơ của cung nữ...
Trong phòng, tóc xõa bết dính trên mặt càng làm rõ tình cảnh chật vật của nàng lúc bấy giờ, đôi con ngươi kia giờ đây đã đầy tơ máu. Trên giường là một mảnh hỗn độn những máu và máu.
Nàng tựa như chết, lại vẫn sống, hay đúng hơn, nàng chỉ đang tồn tại.
Chầm chậm ôm lấy hài nhi còn đỏ hỏn trên tay, ngốc tử dùng một mảnh chăn bọc lấy nó. Mắt nó vẫn nhắm nghiền...
Người đàn bà trên giường khẽ cười, áp đứa trẻ vào lòng. Muốn cảm nhận chút gì đó của sự sống,... chỉ là... con của ngốc tử nay đã chết rồi.
Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, làn da nhăn nheo của hài nhi lúc đầu còn ửng đỏ dần dần chuyển thành xám xịt. Nàng vẫn ôm lấy nó, vẫn níu lấy chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại.
"Bối Bối, con sau này sẽ là Bối Bối nhé. Nữ nhi ngoan của nương"
Vẫn ôm chặt. Vẫn thì thào khe khẽ.
Vẫn là ánh nhìn ngây ngô nồng đậm yêu thương.
Chỉ là, trong sát na ấy, hai chữ "phu quân" ngày nào giờ đã được nàng vô thức thay bằng "Bối Bối".
Việc Khê quý tần sanh hạ hài nhi, còn là một đứa trẻ yểu mạng nhanh chóng truyền tới tai vua. Đế vương lúc ấy chỉ lạnh lùng dửng dưng mà truyền xuống:
"Hỏa táng"
Không có luyến tiếc ân hận, chẳng một chút chột dạ. Lòng người tựa sắt đá, tâm chàng tựa băng sương...
Người đàn bà với đôi mắt đỏ ngầu những lằn máu ôm khư khư cơ thể đã cứng lại và bắt đầu bốc mùi hôi thối kia. Trong con ngươi của nàng chứa đầy hận ý ...
Bối Bối của nàng, là Bối Bối của nàng... Nàng tuyệt đối không đưa hài nhi cho những kẻ tàn ác kia, tuyệt đối...
Vũ lực đối với nàng chỉ là vô hình, nó vốn chẳng thể thắng nổi trái tim người mẹ. Và rồi, những kẻ kia dần mặc kệ nàng, chẳng ai đến cung nàng đưa thức ăn nữa. Còn vị đế vương mang cái tên "phu quân" kia sao? Chàng lại chỉ phán như chém đinh chặt sắt: "Để nàng ta tự sinh tự diệt"
Nàng bây giờ đã tự sinh tự diệt rồi đấy, người kia hẳn là đã thỏa mãn rồi chứ? Hẳn là vậy... Chắc hẳn là vậy... Chàng rất vui đúng không?
Máu ồ ạt chảy từ miệng, mắt và mũi nàng...một mảnh quỷ dị tiêu điều. Thanh y nam tử thở dài, ném một mồi lửa rồi xoay lưng khỏi khu biệt các.
Từng bước chân rời đi, tiếng leng keng từ từ thưa dần, thưa dần rồi tan vào khói lửa...
"Hỏi thế gian
Tình ái là gì nhỉ ?
Sống chết một lời hứa luỵ
Nam Bắc phân chia hai đàng
Mưa dầm nắng dãi quan san
Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
Chung quy một kiếp tình sầu
Khi vui gang tấc
Ngàn sầu biệt ly
Biết cùng ai, biết nói gì
Chỉ trông mây núi người đi không về... "
=====================================================
Hello man :)
Lâu không trồi lên, sorry hen.
À, đoản hiện đại lúc trước cho tớ nợ nha, lâu quá mất cảm xúc luôn :)))
Love all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top