Hoa

Au: Phương Thảo (Hủ Lão )

Anh như con ong mật, chỉ lao đầu tìm hoa hấp nhụy.

Lại như con bươm bướm, mải mê đuổi hương thơm.

Còn em là tường vi, không hương lại khuyết sắc.

Trong khoảnh khắc vô tình, bỗng vướng phải chân ong...

"Anh, sao anh lại thương em nhiều đến thế?"

Anh điểm nhẹ vào mũi cô, giọng cưng chiều sủng nịch.

"Cô bé ngốc, không thương em thì thương ai. Lại hỏi đâu đâu đấy"

Cô chu miệng, trách móc lại ngọt ngào:

"Anh tốt như thế mà em lại chẳng có gì xứng với anh cả"

Anh ôm cô ngồi trên chân mình, bâng quơ nhưng ấm áp.

"Humh... Em có ối thứ xứng với anh nhé!"

Cô chối đây đẩy, tóc hai người chẳng biết từ bao giờ đã dán vào nhau. Hòa quyện. Khắng khít.

"Em nhà cũng nhỏ, lại không giàu bằng anh. Học không giỏi bằng anh. Địa vị gia thế lại càng không. Tính cách em..." Cô còn nói nhiều, nhiều nữa, nhưng chỉ một lời nói của anh, lòng cô chợt ấm.

"Chẳng phải, em yêu anh nhiều bằng anh yêu em sao? Chỗ này nè, tim anh và em đang đập vì nhau, cô bé ngốc ạ!"

Lòng cô ngọt như mía lùi. Xoay người ôm lấy anh, cô vùi đầu vào lòng người con trai cô yêu mà thút thít khóc.

"Anh. Em yêu anh" lại kèm theo một tiếng nấc nhỏ.

"Anh cũng yêu em"

Tình chỉ đẹp, khi tình mới nảy sinh

Yêu chỉ còn, khi nhận thêm bồi đắp

Tình chóng phai và yêu chóng lụi tàn.

"Alo, khi nào anh về. Em nhớ anh lắm" Cô gái nhỏ đầy mong chờ mà nói chuyện điện thoại.

Từ đầu dây bên kia, một giọng đàn ông khàn khàn, có vẻ rất mệt mỏi.

"Anh xin lỗi. Anh không về sớm được, công việc bên này bận quá em ạ"

"...Dạ, anh gắng làm tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe rồi về với em nha. Bận gì cũng phải ăn uống đủ bữa nha"

"Ừm em. Giờ anh bận, lúc nào hoàn thành công việc anh sẽ về"

[Tút....]

Cô nhìn điện thoại mà ngẩn người, anh lần đầu tiên gọi điện với cô mà thiếu "Love you", cũng là lần đầu tiên anh dập máy trước. Cô nghĩ, chắc là anh bận quá đi, giọng nói cũng khàn như vậy...

.
.
.
"Anh, khi nào anh về?"

"Anh chưa về được, công ty bận quá"

"Em có chuyện muốn nói. Anh... có thể nghe em nói không?"

"Oh, anh xin lỗi. Giờ có cuộc họp... Lát nữa anh gọi lại cho em nhé"

.
.
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đư...]

Anh không nghe máy. Đã hai tuần anh không gọi cho cô, cũng không mở điện thoại.

Anh bận đến thế sao? Hay lại có chuyện gì rồi?

Cô ở nhà mà lòng chỉ nghĩ về anh. Lo lắng, sốt ruột, lại nhiều hơn là nhớ nhung tình tự.

"Cô bé của anh sao lại đến đây tìm anh rồi. Nhớ anh sao!" Giọng nói cưng chiều, lại có chút gì đó trêu chọc.

"Anh này, em tìm anh mà cũng cần lí do sao. Ghét anh quá à!"

"Không phải nói yêu anh sao, giờ ghét rồi anh phải làm sao đây"

Hai người ôm nhau quấn quýt, như ruộng hạn gặp mưa đầu mùa, ái ân vô hạn.

Xa xa, bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò ôm lấy khuôn mặt. Thân hình run lên từng đợt theo những cơn gió đông.

Cô biết đàn ông có mới nới cũ, cô biết trước cô, anh có rất nhiều người. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được việc bị phản bội, bị đâm lén sau lưng như vậy.

Như người điên, cô chạy đến trước mặt họ. Muốn cho anh một bạt tai nhưng không thể. Chỉ chất vấn.

"Người anh yêu?"

Anh lắc đầu đây đẩy, phủ nhận. Đôi tay đồng còn che chở người phụ nữ đằng sau.

"Cô ta là ai?"

"Đối tác của anh, còn em, sao em lại đến đây?"

Đối thoại của họ, như hai người quen biết xã giao. Anh không buồn buông tay cô gái ấy trước mặt cô, cảnh tượng này đâm vào mắt cô trở thành nhát đao chí mạng. Nhát đao sắc bén, chặt đứt tình cô.

"Không có gì. Em có việc đi trước, tạm biệt anh"

Bình thản xoay người, bóng lưng cô độc dần khuất trên chiếc Taxi.

Anh nhìn theo, thầm rủa xả bản thân, nhưng cũng chỉ đứng đó. Lòng anh mất mác vô hạn.

[Ting] Tin nhắn đến. Là cô.

Anh vội mở hộp thư.

Khoảnh khắc, anh như nghe tiếng tim mình rơi vụn.

"Chia tay đi. Hẹn không gặp lại"
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top