End Loving

Au: Phương Thảo (Hủ Lão Bà)

Tư Yến từng nghe ai đó nói rằng: "Trong tình yêu, nếu cô 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' trước, xem như tình yêu của cô đã hết".

Lúc đó cô chỉ mỉm cười đồng tình. Thế nhưng giờ đây, khi tiếp nhận cái bạt tai từ anh, cô lại dường như không thể tin nổi. Tư Yến cố gắng phủ nhận rằng anh đã không còn yêu cô. Đúng vậy, cô thực là một người ngu ngốc.

Ôm má trái bị đánh đến sưng đỏ, cô nhìn sâu vào mắt người trước mặt, muốn tìm ra một chút tình cảm nhỏ nhoi từ anh:

"Điền, anh rõ ràng không phải người như thế! Anh yêu em như thế, sẽ không vì một con đàn bà nào khác mà đánh em. Anh..." Giọng cô càng trở nên nghẹn ngào, uỷ khuất.

Hai tay ngay lập tức bị ghìm lấy, rung lắc dữ dội, chứng tỏ người kia đang rất tức giận:

"Cô không được dùng từ 'con đàn bà' để nói cô ấy, cô ấy tốt đẹp hơn khúc gỗ như cô hàng ngàn lần"

"Vương Tư Yến, cô chấp nhận sự thật đi, tôi không còn yêu cô nữa, người tôi yêu chỉ có tiểu Vỹ mà thôi"

Từng lời nói đểu cáng, từng ánh mắt khinh khi của người đó cứ xoáy sâu vào mắt cô, nó như ngọn lửa hừng hực đốt cháy tim cô đến cạn máu, nung nóng vành mắt cô.

Từng giọt, từng giọt lệ rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tư Yến lắc đầu nguầy nguậy, cô mím chặt đôi môi lạnh ngắt, cố kìm nước mắt tuông rơi.

"Em không tin, anh chỉ đang đùa thôi đúng không. Em đâu có làm gì sai..."

Không đợi cô nói hết, người phụ nữ trang dung nhẹ nhàng bên cạnh anh liền lên tiếng:

"Cô không sai, sai là ở chỗ cô không sinh con cho anh ấy. Còn tôi, tôi đã có cốt nhục của Điền, được 3 tháng rồi, là một bé trai" Cô ả dịu dàng xoa xoa vùng bụng hơi nhô lên, nhẹ nhàng nói. Từng lời, từng lời lại đánh nát tâm hồn cô.

"Điền..."

"Đúng vậy, tôi và tiểu Vỹ đều trông đợi đứa trẻ ra đời, đó là kết tinh tình yêu của chúng tôi, tôi không muốn thân phận bảo bối có chút tỳ vết nào" Nhìn anh nói mà không chút xấu hổ hay thẹn về hành vi của bản thân, Tư Yến lúc ấy mới triệt để chết tâm. Nước mắt cô không kiềm chế được mà tuông rơi lã chã, cô chỉ khóc vì mình đã yêu nhầm người, lãng phí thanh xuân và tình cảm cho một kẻ không đáng...

Cô mấp máy môi, Hạ Điền lại nghĩ gì đó, nói thêm:

"Cô chỉ cần kí vào đơn ly hôn này là được, tôi sẽ để cho cô phân nửa số tài sản"

Haha, đây chính là người đàn ông mà cô yêu sâu đậm hay sao. Ánh mắt Tư Yến dần kết một màng băng lạnh giá, lau đi nước mắt trên khuôn mặt, cô tươi cười như nắng mai:

"Được" Ánh mắt cong cong như vành trăng khuyết, hàng mi dài rung rung, nhìn tờ giấy không biết từ bao giờ được đặt ở đó, cô không do dự cầm bút và "Xoẹt xoẹt"

Toàn bộ hành động của cô thu vào mắt Thiên Vỹ cùng Hạ Điền liền kéo đến bao suy nghĩ. Cô ả Thiên Vỹ kia thì hả dạ trong lòng, vậy là từ bây giờ, Hạ gia phu nhân chính là ả ta. Một bên này, Hạ Điền lại thấy vô thố giận dữ, cô dễ dàng ký vào đơn ly hôn như thế sao. Chẳng phải cô nên níu kéo, khóc lóc ỷ ôi càng nhiều hơn cin anh ở lại sao. Hoặc giả, khi cầm trên tay đơn ly hôn, cô cũng nên giận dữ mà xé bỏ đi chứ... Hà Điền lắc đầu vì những suy nghĩ không nên có lúc này. Xong xuôi, anh liền kéo Thiên Vỹ hênh hoang rời đi.

Hạ Điền ơi Hạ Điền, người mày yêu là tiểu Vỹ, người mày muốn sống cùng cả đời là tiểu Vỹ, cô ấy đã mang thai đứa con của mày. Đúng vậy, mày tuyệt đối không còn yêu người vô vị kia nữa rồi, đừng để có lỗi với mẹ của con mày...

Mà đằng sau đó, Tư Yến, cô gái tội nghiệp cũng trực tiếp thu dọn đồ đạc rời khỏi đây, nơi này không thuộc về cô nữa rồi. Căn nhà ấm áp của hai người bây giờ đã đổi chủ, người cũng đổi thay. Trách là trách cô không quản lí nổi con tim để mà yêu anh, không làm chủ được gia đình, và nhất là không biết cách giữ chồng mà thôi!

Tạm biệt anh! Đã đến lúc buông tay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top