End Loving 3

"Mẹ cẩn thận chút, ngồi xuống ghế ạ"

"Tư Yến, con cũng ngồi xuống đi. Đã nói là mẹ tự đi được mà cứ nằng nặc đòi dìu là sao, mẹ con còn khỏe lắm" 

Cô nhăn sống mũi, đầy ôn nhu nhìn người phụ nữ ngũ tuần trước mặt.

"Mẹ cứ la con"

Bà Hạ hừ nhẹ, giọng nói lộ vẻ yêu thương.

"Con bé này. Luôn quan tâm người khác như vậy" Lại tựa như thở dài.

"Tiểu Điền có con làm vợ thật là phúc cho nó mà"

Phút chốc, không gian như ngưng lại. Tư Yến hô hấp có chút nghẹn, bàn tay nắm lấy tay bà cũng trở nên cứng ngắc.

Phúc? Anh ấy có phúc sao? 

Người kia đã không còn cần cô nữa rồi. Vợ anh đã không phải là cô, người anh yêu liệu có còn là cô??

Trên mặt Tư Yến tựa như vẫn còn dư âm cái đau rát anh ban tặng. Bên tai cô còn vang mãi lời nói cay nghiệt của Hạ Điền, trước mắt như thấy anh sủng nịnh cô ấy... Hơn tất cả, trái tim cô hãy còn đang chảy máu...

Mẹ à, có lẽ là con không phải người mang lại hạnh phúc cho Điền!

"Mẹ, mẹ sao vậy, lại đau sao. Để con lấy thuốc cho mẹ" Từ trong ngẩn người, Tư Yến lo lắng không thôi chạy đi lấy thuốc cho bà Hạ cũng chính là mẹ chồng cô, mẹ ruột Hạ Điền.

"Mẹ thấy sao rồi ạ? Khỏe hơn chút nào chưa?" Bà vốn bị bệnh tim, dạo này bệnh lại trở nặng, Tư Yến từ khi về thăm bà liền lo lắng mà ở lại. Đương nhiên cô phải lấy cớ là Hạ Điền đi công tác xa, không đời nào dám kể chuyện ly hôn của bọn họ. 

"Con đừng lo, mẹ khỏe lắm" Bà cười cười nói. Cô biết ngay mà, bà lúc nào chả nói như vậy. Lần này cô quyết phải đưa được bà nhập viện điều trị. Cô không thể trông chờ gì vào người chồng "cũ" kia của mình được, bởi lẽ, Hạ Điền vốn hận người mẹ ruột này. Đúng vậy, anh hận vì bà đã bỏ anh và cha khi sa cơ lỡ vận mà theo người khác. Hơn 15 năm nay vẫn luôn không gặp bà, và có lẽ sau này lại càng không. Chỉ có cô từ khi còn nhỏ hay chạy đến chỗ bà, cưới anh rồi thì thỉnh thoảng lại lén về thăm. 

Tư Yến biết anh chỉ là không chấp nhận được chuyện mẹ mình bỏ mình mà đi mà thôi, Hạ Điền còn thương bà lắm. 

Người ta nói, yêu ai yêu cả đường đi. Cô yêu anh nên cũng thương bà như mẹ ruột vậy.

"Con về cả tuần nay rồi coi chừng tiểu Điền lại rầy con"

"Mẹ cứ khéo lo, anh ấy... còn đang công tác"

Lời nói ngập ngừng che đậy, Tư Yến  không dám nói thật với mẹ. Lại thấy bà Hạ không chút nghi ngờ, cô nói:

"Mẹ lại đánh trống lảng rồi. Hay ngày mai mẹ con mình đi bệnh viện nhé"

Và như mọi lần, lời cô bị bà bác bỏ không thương tiếc. Tư Yến đành xuống nước.

"Con gọi Khắc Lâm đến khám cho mẹ nhé, mẹ nghe con lần này thôi nha, nha mẹ!"

Chuyện này thế là quyết định xong, khi Khắc Lâm đến, hai người trong nhà vui vẻ ra đón y. Người không biết hoàn toàn có thể hiểu lầm rằng đây là một gia đình hạnh phúc. 

Mà khi thân ảnh họ khuất sau cánh cổng gỗ màu be, Hạ Điền cũng từ trên xe bước xuống. Cảnh tượng nãy giờ anh đều thu vào mắt. Nhìn thấy cô tươi cười mừng rỡ đón Khắc Lâm, người đàn bà trung niên cong cong khóe miệng, cũng nhiệt tình chào đón y. Trong khoảnh khắc, anh nghĩ Khắc Lâm mới là con bà và Tư Yến chính là vợ y. 

Chợt thấy buồn cười trước xúc động muốn đón người đàn bà kia về nhà mà phụng dưỡng của bản thân, cõi lòng lạnh lẽo. Tư Yến, cô được lắm, các người lại dám phản bội tôi. 

Anh càng nghĩ càng xa, càng nghĩ nhiều hiểu lầm càng lớn. Nghĩ đến thái độ của Khắc Lâm ngày ấy ở bệnh viện, anh triệt để mất đi lí trí.

[Rầm]

"Hạ Điền, mày làm gì ở đây?"

Đang nói chuyện với bà Hạ, tiếng đạp cửa không khỏi làm Khắc Lâm nhíu mày. Lúc ngẩng đầu lại bắt gặp thằng bạn nối khố kia. Y có chút ngạc nhiên. Không phải anh rất ghét mẹ mình sao? Sao lại đến đây?

Hạ Điền nhếch mép "Tao phải hỏi mày mới đúng. Mày làm gì ở đây?" 

Mà lúc này, Tư Yến đang loay hoay bưng trà dưới bếp lên cũng kinh ngạc nhìn anh. Hạ Điền thấy cô ngơ ngác, lập tức máu dồn lên não.

Anh không nói không rằng lôi Tư Yến ra ngoài, mặc kệ ấm trà nóng vì hành động này mà tràn ra đổ cả trên tay cô và rơi xuống đất. 

Chịu đựng đau đớn bỏng rát trên tay, Tư Yến giãy giụa muốn tránh. Hành động nhỏ nhưng lại kích thích hắc ám trong anh. Nhẹ dùng lực, tay cô bị anh nắm đến bầm tím, trán rịn mồ hôi lạnh... 

"Anh làm gì vậy? Thả em ra" Cô nhẹ khẩn cầu.

Đôi môi mỏng mím lại, anh trừng cô một cái thật sâu, rồi đẩy cô vào chiếc Lamborghini của mình.

Thô bạo như thế! Quyết tuyệt như thế! Hạ Điền anh thật tàn nhẫn. Tư Yến cảm thấy đầu mình va vào trần xe, chưa kịp phù hồi từ tê dại, một bóng người đã đè chặt cô vào ghế lái.

"Ashs..." Nhẹ hít một ngụm khí lạnh, anh thô bạo như thế động đến vết bỏng trên tay Tư Yến. 

Đôi mắt đẫm hơi nước của cô ngước lên nhìn thẳng vào anh.

Ghì chặt Tư Yến, một tay anh bóp lấy chiếc cằm trắng nõn kia. Như quỷ từ địa ngục, Hạ Điền ma mị cất tiếng:

"Cô được lắm! Chưa bao lâu đã dụ dỗ được thằng khác rồi. Nói cho tôi biết, có phải cô đã ôm ấp tâm tư dơ bẩn này từ lâu rồi không?" Lại không khách khí nói tiếp, lời anh như dao nhọn cắm vào tim cô.

"A! Có phải là ly hôn với tôi cô vui lắm hay không?" Ánh mắt anh chỉ còn điên cuồng, và phải chăng, cô thấy vành mắt anh dần đỏ lên.

Lắc đầu, chắc cô lầm rồi. Biết anh không bận tâm, nhưng vì lí do này hay lí do khác, cô vẫn không muốn vướng vào hiểu lầm không đáng có. Tư Yến nhịn xuống đau đớn định mở miệng giải thích. 

"Anh nghe.."

[Bịch...] Chỉ thấy trước mắt một màu đen, cảm giác đau đớn lần nữa ập đến. Lần này không chỉ là vết bỏng ở tay hay chỗ sưng ở đầu, mà là cảm giác đau đớn khắp toàn thân. 

Đúng vậy, Hạ Điền thế mà lại đẩy cô xuống xe trong lúc cô không phòng bị. Mặc cô ngã sõng soài ra đó, mặc cô ê ẩm toàn thân. Anh quyết tuyệt ve xe rời đi.

Chiếc Lamborghini đen phóng như bay dưới ánh tà dương mờ nhạt.

Bụi xe lui đi, chỉ còn đằng sau một thân ảnh chật vật trên đường..

Chỉ còn đằng sau, một người vợ bị chồng vứt bỏ...

Chỉ còn đằng sau, trái tim rỉ máu...

Kẻ ngu ngốc, không đáng được yêu thương...

__________________________________

TO BE CONTINUED 

#Ps: Biết là dở tệ, nhưng mong mọi người ủng hộ ạ.

Tại viết gấp quá, ngày mai lại có bài kiểm tra. Sợ chờ tới chủ nhật, mọi người lại quên mất truyện của mình a~, đành ra sớm chút.

Cầu nhận xét ạ.

Yêu nhiều 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top