End Loving 2

Au: Phương Thảo (Hủ Lão Bà)

"Hạ Điền! Thằng điên này, mày nói cái quái gì thế!?"

Chàng bác sĩ trẻ trong trang phục áo blouse trắng vì phẫn nộ mà mặt đỏ bừng. Y không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông trước mắt.

"Khắc Lâm, mày không thấy là mày thật quá khích khi nói như vậy với tao sao? Mày là cái thá gì mà bày đặt nổi nóng. Đó là việc gia đình tao, nể mày là bạn thân nên tao mới kể thôi" Hạ Điền nhàn nhã nhìn Khắc Lâm, anh không chút lưu tình mà xé ra vết thương của kẻ kia.

"Tốt, được thôi. Là tao không biết kiềm chế cảm xúc. Nhưng mày không thấy mày như thế rất là ủy khuất Tư Yến sao?" Bàn tay khuất dưới vạt áo blouse nắm chặt, các ngón tay thít đến suýt bật máu. Y có tư cách gì chứ, phải chăng cũng chỉ là bạn của cô ấy mà thôi...

"Haha, ả thì có gì mà ủy khuất. Hạng người không thể sinh con cho tao thì cũng chỉ như con lợn nái bị triệt sản..."

"Ashss... Đau. Thằng khốn, mày nổi điên cái gì?"

Khắc Lâm khẽ vung nắm đấm ra xa khuôn mặt đã bị đánh đỏ một mảng, nổi giận đùng đùng:

"Mày...Mày dám nói lại lần nữa, tao đảm bảo mày chết không toàn thay"

Hạ Điền liếc y một cái, đành làm hòa.

"Hừ, tao chỉ nói thế thôi, mày đánh thật à!"

Khắc Lâm tuy trong lòng đem Hạ Điền tùng xẻo hàng ngàn lần, nhưng lửa giận vẫn không át đi lí trí, ném cho người kia một hộp bông băng, động tác mười phần quen thuộc.

"Hừ... Mày đến đây chỉ để tao đánh một trận rồi về à"

"Mày nghĩ tao dân M à, tao dẫn tiểu Vỹ đến khám thai định kì nên thuận tiện ghé mày. Ai ngờ ăn đấm của thằng chó...mày đâu" 

Khắc Lâm là thanh mai trúc mã của Tư Yến, đồng thời là bạn thân chí cốt của Hạ Điền. Y còn có một bí mật, y yêu Tư Yến. Đúng vậy, yêu cô trước cả Hạ Điền. Chỉ là năm 3 người học cao trung, Khắc Lâm phải ra nước ngoài du học. Mối tình đơn phương của y cũng bị dìm xuống từ đó. Ba năm trôi qua., khi y trở về thì tấm thiệp hồng của bạn mình cùng người con gái mình yêu cũng gửi đến. Khắc Lâm nhìn hai người vui vẻ bên nhau hạnh phúc ngọt ngào mà lòng thì chua xót chúc phúc cho bạn bè. Y biết mình nên rút lui khỏi cuộc sống của họ ... Thế nhưng, vào lúc này đây, khi nghe từ chính miệng người đã cướp đi người con gái mình yêu nói lời cay đắng về cô ấy, nói hắn vì ả đàn bà khác mà phản bội cô,... Y không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa rồi...

Nhịn xuống xúc động muốn đi tìm cô, y điều chỉnh tâm tình nói chuyện với Hạ Điền. Vô tình nhắc đến bệnh cũ của anh.

"Bệnh suyễn của mày sao rồi?"

"Haha, không sao"

"Hừ, lát đi khám tổng quát lại cho tao. Mày...." Y định nói là mày mà có mệnh hệ gì tao không biết nói với Tư Yến thế nào, nhưng ngẫm rồi lại thôi.

Hạ Điền dường như không để ý mấy, qua loa vài câu rồi đi khám một lần. Anh chỉ sợ bị thằng bạn nối khố này lải nhải bên tai lại mệt thân chứ sức khỏe bản thân làm sao mà không rõ được chứ.

Chiều đó, Hạ Điền chở tình nhân nhỏ của anh vào một nhà hàng Nhật ăn cơm, xong lại chở cô ta về nhà. 

Thực ra, việc ly hôn kia cũng đã xong mấy ngày trước, hôm qua anh về nhà lấy đồ thì cô đã đi rồi, anh kiềm xuống sự mất mát trong lòng, đem người mới tiến vào căn nhà từng là mái ấm của anh và cô. Thiên Vỹ đắc ý không thôi. 

Tư Yến, cô là kẻ thất bại, Thiên Vỹ cô mới là người thắng cuộc, haha.

Anh dìu cô ta xuống xe, lại ân cần đỡ thắt lưng Thiên Vỹ, ngoài dịu dàng ra chỉ còn sủng nịnh yêu chiều. Xa xa, có một người con gái âm thầm nuốt lệ, âm thầm xoay người chạy đi. 

Tư Yến thực sự không muốn thấy những yêu thương chiều chuộng vốn thuộc về mình nay anh lại dành cho kẻ khác... Không muốn một chút nào. 

Em đau lắm đấy, anh có biết không Điền...

Bắt một chuyến xe về quê, cô lặng lẽ để lại sau lưng một thời hạnh phúc và cả một bầu kỉ niệm. 

Tư Yến nay yêu anh, nhưng cũng hận anh. Cầu mong anh một đời vui vẻ, mãi mãi không bao giờ gặp nhau.

Chuyến xe đêm chạy đi trong làn mưa bụi. Đêm den nghịt. Đường hoang vắng, đâu đây chỉ còn tiếng thở đều của khách trên xe. 

Cùng thời điểm, cùng nỗi niềm, nhưng hai nơi cách biệt. Hạ Điền thấm thía cảm giác nhớ. Chắc có lẽ anh và cô trước đây luôn ở cạnh nhau, anh nhìn sẽ thấy. Nhớ dường như là điều xa xỉ...Chỉ biết, anh đang nhớ cô, người vợ cũ của anh.

Quay sang nhìn người phụ nữ đang ngủ say bên cạnh, ôn hương nhuyễn ngọc, hương thơm thoang thoảng...Nhưng đâu phải vợ anh. Đâu phải người anh hằng ngày chung đụng, đâu phải người con gái ôn nhu hằng ngày đợi anh bên bữa cơm gia đình, lại không phải người san sẻ với anh lúc thành công hay khi thất bại...Người con gái âm thầm chịu đựng nỗi đau khi không thể sinh con cho anh. Tư Yến của anh...

Lắc đầu, anh xoay người ôm chặt người bên cạnh. Muốn tự chiêm nghiệm chút tình cảm yêu thương anh nghĩ đã dành cho Thiên Vỹ. Ôi thôi! Có cái quái cảm xúc gì đâu!😂😂

Là yêu hay không?

Là tình cảm hay chỉ là chán cơm thèm phở??

Là sa đọa hay chân thật yêu nhau?

Là anh, cô, hay người thứ ba sai?

Có lẽ, anh nên hiểu rõ!!!

Một kẻ ngu ngốc không xứng được yêu thương!!

__________________._______.__

TO BE CONTINUED 

Nó dài quá nên ta cắt ra vậy...

Vote, Follow, Comment gì đó đi mn.

Yêu nhiều😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top