Chờ Ta
Au: Phương Thảo (Hủ Lão Bà)
"A Nhân, sao nàng không chết đi, nàng sống trên đời này chỉ thêm bẩn đất, ta ghê tởm khi cùng nàng thở chung một bầu không khí, chỉ nghĩ thôi đã không nhịn được mà buồn nôn rồi này!!" Người đàn ông trước mắt nhếch mép, khoé miệng cong cong, giọng nói nghe sao dịu dàng ấy lại phát ra những lời đầy gai góc. Ánh mắt tràn đầy ôn nhu kia lúc này đây khiến cho lòng nàng một mảnh nguội lạnh.
Không phải tâm can không đau đớn, không phải không tan nát cõi lòng, nhưng hỡi ôi, lời y nghe sao như từng mũi tên lạnh băng đâm vào tâm nàng...lạnh lẽo. Bách Nhân nàng yêu cam yêu, hận cam hận, nhưng người đàn ông này thì nàng chẳng sao buông tay, dù y không yêu, nàng vẫn không thể cam lòng.
Giờ khắc nghe y nói lời này, nàng ôm tâm tình thất lạc nhìn y.
Sao lại như vậy?
Tại sao năm năm trước lại cứu mạng nàng?
Tại sao luôn luôn đối xử tốt với nàng như thế?
Còn hôm nay, giờ khắc này tại sao lại buông lời cay nghiệt?
...Nàng đã làm gì sai cơ chứ?
Tất cả như quy kết lại một tiếng "Tại sao?"
Nam nhân ngược lại hứng thú nhìn nàng, dùng dây trói lại thân hình nhỏ nhắn kia:
"Hay cho một tiếng tại sao! Tại sao nhỉ? A Nhân biết ta yêu nàng như thế nào mà, nàng cũng yêu ta không phải sao?" Ánh mắt y đầy điên loạn u ám.
"Nàng đã quên, ai đã từng phản bội Hiên Viên Hách, tàn sát đồng môn và thậm chí vứt bỏ những tỷ muội ruột thịt kia sao?!"
Mỉm cười tà mị, đương nhiên đó không ai khác chính là nàng, Bách Nhân.
"Ta sợ...một ngày nào đó, nàng sẽ phản bội ta nha" Y gằn từng tiếng rồi lại cười lớn như giải thoát con ác quỷ của bản thân. Người đàn ông này điên rồi, điên cuồng vì chính cái danh vọng phù phiếm của y.
Bách Nhân nàng thế mà lại nghe thấy nghi ngờ này từ miệng y, người nàng trao non nửa con tim. Buồn cười thay cho một kẻ thất bại, kiếp này của nàng sống thật vô ích mà.
Chẳng lẽ y quên rằng, thuốc độc Hiên Viên Hách uống là y sai nàng bỏ, y muốn hắn chết để không ai tranh giành chức minh chủ võ lâm của mình. Hai năm trước, nàng giết hại đồng môn là vì những kẻ kia định ra tay ám sát y, nàng khuyên nhủ, nhưng bất thành, nàng mới dùng hạ sách là giết những kẻ kia. Hiển nhiên không phải y đánh không lại, mà lúc đó y bị thương nặng, nàng chỉ có thể làm vậy mà thôi. Còn việc cuối cùng kia, nàng cũng chẳng hề muốn nhắc đến. Những tỷ muội kia đứng về phe Hiên Viên Hách, tháng trước có tới chỗ này để xin nàng thuốc giải độc cho hắn ta, nàng chẳng lẽ lại đưa thuốc cho kẻ chống đối y, bởi vậy mới bỏ mặc mà thôi. Ấy thế mà trên đường về chẳng may bị sơn tặc bắt đi, nàng liền mang tiếng là ruồng bỏ thân nhân, cũng quá nực cười rồi.
Bây giờ, người này lại đến nói với nàng y sợ bị nàng phản bội sao! Nàng yêu y như thế, tất cả những gì làm cho y đều trở thành chứng cứ buộc tội nàng sao!
.
.
Tuỳ ý người kia lôi kéo tới gần vách núi, lại nhắm mắt, một khắc trước khi y đẩy mình, nàng quay đầu, thì thầm vào tai hắn:
"Thiên, ta yêu chàng"
Cảm thấy bàn tay đang giữ mình khựng lại một lát, Bách Nhân cười khẽ. Nàng đẹp tựa thiên tiên nhưng chẳng ai nhìn thấy vẻ đẹp ấy, bởi lúc bên y nàng dịu dàng đáng yêu bao nhiêu thì bên ngoài nàng lại lãnh đạm bấy nhiêu. Chỉ có y, nhưng y đã từ chối nó. Đúng vậy, Lam Thiên hung hăng xoay người nữ tử lại, không chút do dự đẩy nàng xuống vực sâu.
.
.
Gió vù vù thổi bên tai, trời đất quay cuồng, tựa như thời gian trôi qua ngay trước mắt, sao mà nhanh, mà mơ hồ đến lạ.
"Cô nương, cô không sao chứ?"
...
"Bách cô nương, uống thuốc này."
...
"Bách cô nương, cô còn biết đàn nữa sao?"
...
"A Nhân, nàng ở nhà, chờ ta đi săn về nha"
..
"Sao không cẩn thận như vậy, có đau không?"
...
"A Nhân, ta là người Thiên Long phái..."
...
'A Nhân, nàng phải giúp ta bỏ thứ này vào đồ uống của Hiên Viên Hách'
'Nhưng mà...'
'...'
'Được thôi, nghe lời chàng'
...
'Mọi người nghe ta đi, bang chủ Thiên Long phái rất mạnh, đừng đi tìm đường chết'
'Ngươi đừng nói nhảm, hắn đang bị thương, mau đi thôi'
'Đừng...'
'Có phải ngươi và hắn có gì mờ ám không'
'Đúng vậy, sao ngươi lại bảo vệ hắn như thế'
'Vậy đừng trách ta vô tình'
...
'Bách Nhân, ngươi mau giao thuốc giải cho bọn ta'
'Sao lại phải đưa cho các ngươi ?' Lạnh lùng lên tiếng.
'Ngươi cái người này sao lại giúp Thiên Long phái, mau mau giao thuốc giải cho ta'
'Không tiễn'
...
'A Nhân, ta sợ nàng lại phản bội ta'
...
Thân ảnh tử y lặng lẽ nhìn người con gái dần dần rơi xuống, từng mảng kí ức tưởng như đã chìm vào dĩ vãng chợt ùa về. Lam Thiên đặt tay lên che mắt mình, có gì âm ấm chảy ra từ song nhãn điên cuồng gai góc của y. Hoá ra khi nam nhân rơi lệ là này đây!
.
.
Y biết mình hối hận rồi.
.
A Nhân, ta theo nàng... Chúng ta cùng đến Cầu Nại Hà, nàng chờ ta, nhớ đừng uống canh Mạnh Bà, ta không muốn nàng quên ta đâu. Chúng ta cùng đầu thai, đúng rồi, đầu thai làm một đôi nông phu nông phụ, chảng phải nàng luôn nói như vậy sao...
Ta cùng nàng sinh tiểu hài tử, đúng, sinh nhiều thật nhiều, con của chúng ta.
A, còn phải sống đến đầu bạc răng long nữa..
Y lẩm bẩm, trong con ngươi sâu thắm tràn ngập nhu tình cuồng dại, tử y phấp phới chẳng mấy chốc thả mình vào hư không.
Thoáng lại bên tai chỉ còn những âm thanh quen thuộc, xa xăm mà thống thiết...
"A Nhân!!A Nhân của ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top