*BH*Song Sinh

#Cảnh Báo: girl X girl

Au: Phương Thảo (Hủ Lão Bà)

Chúa ôi, con biết mỗi người sanh ra, xuất hiện trên cõi đời này đều do Chúa ban cho. Ngài ban cho chúng con sự sống, thân xác cũng như tâm hồn lương thiện. Nhưng Chúa ôi! Tại sao Ngài lại cho hai chúng con số phận nghiệt ngã như thế...

Từ khi ra đời, số phận chúng con đã định là gắn chặt vào nhau. Như mọi đôi song sinh khác, chúng con luôn ở bên nhau. Quần áo đôi, giày, vớ, cặp mũ... đều giống nhau. Và con luôn bên em ấy. Hiểu nhau... Chia sẻ cùng nhau... Con và em.

Mọi thứ hẳn là sẽ hạnh phúc vô bờ. Mối quan hệ này sẽ càng khắng khít...

Nhưng...

Con lại không vui tí nào. Một chút cũng không hề vui vẻ.

Ai cũng có quyền yêu và được yêu, con cũng vậy...

Và con, con yêu em ấy! Yêu rất nhiều.

Tại sao chúng con lại là chị em? Tại sao, tại sao con lại là con gái?

Con phải làm sao khi đã quá yêu em, mối tình oan nghiệt.

Không sai, con là đồng tính luyến ái!

Không sai, con là kẻ phạm tội loạn luân, tâm tư bất chính với cả em gái mình!

Nhưng con không hề sai. Con không sai. Có sai, chỉ là con sinh ra nhầm thân xác...

Con biết Chúa luôn ở bên con, sẽ không chê tính hướng của con. Nhưng, ngoài kia, người đời ắc hẳn sẽ nhìn con như một kẻ bệnh hoạn. Và họ nghĩ gì con không quan tâm. Điều con thắc mắc chỉ là... Em ấy, lại sẽ nghĩ con như thế nào? Kinh tởm con? Xa lánh con? Hay sẽ lao vào ôm chầm lấy con, thủ thỉ "Em yêu chị"

Tự nghĩ, con lại tự chán ghét bản thân, có phải rằng con quá ảo tưởng hay không, khi mà...

"Yuu, chị yêu em"

"Uầy, chị thật sến. Em cũng yêu chị"

Cười khổ.

"Chị nói không phải nghĩa kia. Chị yêu em...như tình yêu nam nữ"

Sau đó, liền không có sau đó. Em đã hành động khác hẳn những gì nên diễn ra, những thứ con có thể suy diễn ra được. Em im lặng.

À, ít nhất cũng đúng ở chỗ, con tự rút ra khỏi cuộc sống của em.

Và rồi, em có người yêu. Một chàng trai có vẻ đẹp thi vị, vẻ đẹp của một thanh niên mới lớn. Ừ thì, tim con bắt đầu không nghe lời chủ. Chỉ cần nhìn họ bên nhau, con sẽ đau đến ngạt thở, mắt con lệ nhòa và đầu thì cứ ong ong cả lên.

Em nói, chị đừng như vậy nữa, em sẽ buồn.

Em nói, em yêu anh ấy, em cũng thương chị.

Em nói, em và anh ấy sẽ kết hôn, đến lúc đó chị sẽ làm phụ dâu.

Em nói, chị mau mau có người yêu, chị sắp thua em rồi.

Em nói...

Nhưng em ấy quên rằng, con vẫn chưa từng nói con không còn yêu em. Em quên rằng con chưa từng hứa sẽ làm phụ dâu trong đám cưới em.

Em...thật độc ác.
.
.
Khi yêu em đã trở thành bản năng, hi sinh cho em đã là lẽ thường tình............

Mắt em từ bao giờ mà trở nên mờ hẳn đi. Bị viêm giác mạc. Và con, là người cuối cùng biết đến.

Em bảo, em không sao.

Em bảo, em và anh ấy sẽ ra nước ngoài chữa bệnh.

Em bảo, chị ở lại vui vẻ.

Em bảo...

Thì ra khoảng cách giữa con và em ấy đã xa như thế. Ngực con nghẹn ứ, tay con siết chặt vô lăng...chiếc xe băng băng trên đường.

Tai nạn.

Chiếc Lamborghini còn mới cóng của con tông thẳng vào cây ven đường.

Tạ ơn Chúa, con còn sống.

Con bảo bố mẹ đừng báo cho em, bố mẹ khóc.

Mẹ nói, chị em chúng mày lúc nào cũng khiến bố mẹ đau lòng, hết em lại chị.

Con chỉ cười khổ.

Con không sao, con vẫn ổn. Nhưng mẹ lại cứ khóc. Không khí, thực nặng nề.

Mấy ngày này tự nhiên con lại thấy mình thật yếu. Suốt ngày nằm giường, ngồi dậy chưa bao lâu đã thấy đầu váng mắt hoa. Dở chứng gì nữa đây, nhanh nhanh... để con còn đi tiễn em ấy.

Hỏi mẹ khi nào xuất viện, mẹ đỏ mắt quay đi, con lại hỏi bố. Ông chần chừ mãi...

À, thì ra con bị ung thư. Lúc nãy vừa nghe lắng bố mẹ nói chuyện.

Khá sốc. Nhưng, ổn, thôi.

Trước ngày em đi một tuần, rốt cuộc bố mẹ cũng quyết định đối mặt hiện thực. Con cũng không thể mềm yếu qua loa.

Bác sĩ phẫu thuật nói, 10% cơ hội.

Con nghĩ, chết đi vẫn hơn, như vậy, càng tốt.

Và rồi, con cũng về với Chúa, Thượng Đế của con.

Phẫu thuật thất bại. Linh hồn con treo lơ lửng giữa không trung.

Bố mẹ khóc.

Con xin lỗi, con không thể phụng dưỡng bố mẹ. Con yêu bố mẹ nhiều.

Và bác sĩ nói "Ông bà bớt đau buồn, con gái ông bà trước khi phẫu thuật có căn dặn, nếu không may xảy ra chuyện đáng tiếc, cô ấy muốn hiến giác mạc cho em gái"

Nhìn bố mẹ ngã quỵ, con xin lỗi.

Nhìn bố mẹ đau lòng, con xin lỗi.

Phút chốc, trong con chỉ còn áy náy vô bờ.

Bố mẹ đừng buồn.

Em ấy sẽ thay con bên bố mẹ, em ấy sẽ nhìn bố mẹ qua đôi mắt của con, em ấy và con sẽ hòa làm một.

Và rồi...

Con
...theo chân Chúa về cõi vĩnh hằng.

Con
...để lại cho em đôi mắt, để lại cho em tình yêu bị phủ nhận.

Chỉ muốn
...từ một nơi xa xôi nào đó, hằng ngày nhìn thấy em vui vẻ!

Chỉ muốn
....nói yêu em mãi mãi!

#thiên_đàng_chờ_em
Văn phong cứ kì kì😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top