🖤Ngự Y 2
🖤Wattpad Quy Tuế🖤
Cũng không biết bản thân đã chạy bao xa, lúc này có người tới cứu mình hay không.Ta ở trong hố sâu tìm cách leo lên nhưng bất lực, cái hố sâu lại thẳng đứng như vậy, trừ khi ta biết bay nếu không thì đừng có mơ.Loay hoay mấy canh giờ, ta cũng không tìm được cách gì, đành lớn giọng kêu cứu, nhìn bầu trời ngày càng tắt nắng, trong lòng ta hơi hoảng sợ, lại hét to gọi người.
Đợi ở dưới hố sâu đến khi trời tối mịt hẳn, âm thanh tĩnh mịch của màn đêm truyền tới, ta gào thét đến mệt, ngồi ôm gối tuyệt vọng lại sợ hãi, thầm nghĩ sao lúc đó lại chạy xa như vậy làm gì.
Lúc ấy, An Thanh xuất hiện, hắn đứng trên miệng hố nhìn ta, khuôn mặt không có biểu tình gì.Ta buông tay, ngước đầu nhìn hắn, mở miệng, giọng khàn khàn khó nghe vì gào thét nhiều, ta nói:
''Cứu ta.''
Hắn vẫn đứng yên trên miệng hố nhìn ta, sau đó, quay người rời đi.Lúc đó trong lòng ta là tư vị vừa có hy vọng lại bị dẫm tắt ngay lập tức, nhưng ta cũng không trách hắn, hắn không có trách nhiệm phải cứu ta.
Nhưng không nghĩ một lát sau hắn lại quay lại, ném một đầu sợi dây cho ta, nói:
"Buộc vào, ta kéo ngươi lên."
Kỳ thực lúc đó ta rất cảm động, một người vào lúc yếu ớt tuyệt vọng thì bất cứ cánh tay nào giơ ra đều giống như ngọn cỏ cứu mạng vậy.
Sau đó ta biết An Thanh là người của Cấm vệ quân, Cấm vệ quân phải chịu nộ khí của hoàng thượng vì thất trách.Nhờ có người cầu tình nên không bị chém đầu toàn bộ, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, toàn bộ bị lôi ra đánh năm mươi trượng.
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, các đại lão đánh nhau có bao giờ nghĩ cho những con tốt thí mạng như chúng ta, đổ máu để bảo hộ, cuối cùng còn bị lôi ra trừng phạt suýt mất mạng.Trên thế gian cũng thật nhiều điều khó hiểu!
Ta dò hỏi bằng được nơi ở của An Thanh, đưa thuốc trị thương cho hắn, nói cảm tạ hắn.Hắn nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, hắn nói:
"Đó là nhiệm vụ của ta."Bảo vệ an nguy của bách quan và hoàng thất là nhiệm vụ của Cấm vệ quân bọn họ, nếu là người khác thì hắn cũng sẽ phải cứu. Ta cũng không để ý, chỉ nói:
"Nhưng ngươi đã cứu ta."
Ta kiên trì đưa thuốc cho An Thanh cho tới khi hắn bình phục, ánh mắt hắn nhìn ta từ kỳ lạ chuyển sang như nhìn ngốc tử vậy.
............
Một nữ nhân mới bước chân vào chốn thâm cung như ta phải chịu bao nhiêu uất ức, bất mãn, khó hiểu nhưng ai nguyện ý dạy bảo ta chứ, bọn họ hoặc là thờ ơ hoặc là cho ta thêm một cước, ta cứ ngu ngu ngốc ngốc như vậy ăn thiệt không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần xui xẻo lại gặp được An Thanh, ánh mắt hắn luôn như hồ sâu hun hút, lộ ý cười, lúc này hắn lại lộ ra ánh mắt như nhìn đứa ngốc mà nhìn ta.Đúng vậy, cảm xúc mà ta có thể nhìn thấy trong mắt hắn, vĩnh viễn chỉ là những cảm xúc hắn nguyện ý lộ ra cho ta thấy.
Nhưng hắn vẫn dạy ta cách sinh tồn trong thâm cung này, cái gì nên nghe, cái gì nên nói, cái gì nên mắt điếc tai ngơ, cả phải dùng ánh mắt gì đối phó với những người kia.Hắn là bằng hữu duy nhất ta có ở nới này, cũng là người duy nhất nghe ta uất ức, than thở, quan tâm ta, dạy ta cách sống sót.
Hỏi ta có thích An Thanh không?
Có!
Đương nhiên thích! Rất thích!
Vào lúc bản thân tứ cố vô thân, tuyệt vọng uất ức nhất lại có người ở bên chia sẻ, quan tâm ngươi, ai có thể không động tâm? Huống hồ, hắn lớn lên còn tuấn tú như vậy, ta nếu không thích thì chính là không phải nữ nhân!
"Sao ngươi hay thất thần vậy hả?"
Giọng nói quen thuộc lại vang bên tai, trong đầu ta hiện lên suy nghĩ "không được quay đầu", nhưng phản ứng thân thể nhanh hơn não, đầu ta cũng đã quay đi theo bản năng. Quả nhiên đối mặt với khuôn mặt tuấn tú đầy ý cười.
Phù! May quá!
Ta thầm thở phào trong lòng, một chút nữa liền....
Ta vươn tay đẩy mặt hắn ra xa, miệng càu nhàu:
"Ngươi không có việc gì ghé sát vậy làm gì?"
Hắn mím môi cười không nói, mặt như quan ngọc, từng đường nét tuấn tú, kiên nghị như khắc, quả thực đẹp mắt vô cùng! Ta chớp chớp mắt, dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Ngươi có việc gì sao?"
Hắn vỗ vào đầu ta một cái nói: "Hôm nay là ngày trăng tròn, tới Trác Dương trai ngắm trăng rất đẹp, ngươi quên rồi sao?"
À! Trác Dương trai là nơi An Thanh phát hiện ra. Ở đó ngồi ở nơi cao nhất có thể ngắm được cả trời sao, thực sự rất đẹp, không bị tường thành, cung cấm ngăn trở, tự do giống như ở thế giới bên ngoài kia vậy. Vì vậy, mỗi tháng tới ngày trăng tròn, chỉ cần rảnh rỗi hắn đều kéo ta tới đây, từ chối thế nào cũng không được.
Ta kéo kéo tóc, ôm mũ quan vào lòng, đứng lên nói:
"Đi thôi."
...........
Hôm nay hoàng cung thật náo nhiệt, tuy là cũng không náo đến Thái y viện chỗ ta nhưng vẫn có thể nghe được rất nhiều người đang bàn tán. Hoá ra không chỉ hoàng cung náo nhiệt mà cả hoàng thành cũng đều náo nhiệt, bởi hôm nay Trấn Viễn tướng quân thắng trận khải hoàn trở về, cùng trở về còn có Tam công chúa Thanh Ngưng được sủng ái nhất đương triều, có thể không náo nhiệt sao?
Ta nằm bò trên bàn hóng chuyện, cả người lười nhác. Bên ngoài dù náo nhiệt thế nào cũng không liên quan đến ta, ta chỉ nên suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì thôi.
Lần đầu tiên ta diện kiến vị Thanh Ngưng công chúa này không ngờ lại là ở bên cạnh An Thanh.
Nói đến vị Thanh Ngưng công chúa này chính là một giai thoại, trên đời lại có một người tài hoa lại hoàn hảo như nàng, ta nghĩ không thể gặp được người thứ hai. Nàng xinh đẹp, thông minh, tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng nàng cũng không an phận ở trong cung làm một vị công chúa xinh đẹp xuất chúng mà xin hoàng thượng cầm quân ra trận giết giặc, vì hoàng thượng phân ưu. Hoàng thượng cưng chiều, sủng ái nàng tất nhiên không đồng ý, nhưng trước sự kiên quyết của nàng đành phê chuẩn. Ở chiến trường nàng lại khiến người người kinh ngạc, sửng sốt một phen vì tài mưu lược của bản thân.
Quả thực là tài nữ số một kinh thành! Những chuyện này đều do mấy tiểu thái giám trong Thái y viện kể lại, ta ngày ngày đều nghe. Đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử, nhận muôn vàn sủng ái lớn lên, công chúa Thanh Hoa gì đó đều không thể cùng nàng so sánh.
Mà bây giờ nhìn nữ tử anh khí ngời ngời, mày liễu môi hồng, mi như hồ điệp, mỗi khi nàng nhấc mi mắt đều khiến người ta cảnh đẹp ý vui, xinh đẹp đến mức khiến nữ nhân như ta cũng rung động.
Nàng đi theo bên cạnh An Thanh, khoé môi xinh đẹp cong lên nói gì đó, hoạt bát lại xinh đẹp như tinh linh. An Thanh vẫn là khuôn mặt bình đạm cùng ánh mắt chứa ý cười quen thuộc kia, kiên nhẫn nghe nàng nói.
Quả thực đẹp đôi!
Ta quả thực nhìn thấy kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết!
Ta gật gù cảm thán xong xuôi mới sờ lên trái tim, chỗ này...sao tự nhiên lại khó chịu vậy? Bệnh rồi sao? Ta lại không biết bắt mạch đâu!
Aizzzz, ta nghĩ nên về gom lại đống trâm cài rồi. Nhưng quả thực vẫn muốn giữ một thời gian nữa, chưa muốn trả. Phải làm sao đây?
...........
Mấy ngày nay ta đều thật tất bật, đi sớm về trễ. Mỗi ngày đều thật sớm đến Thái y viện, cung nữ thái giám có bệnh đều nhận đi chẩn bệnh, đi đi về về không ngừng nghỉ. Sao lúc trước ta không biết Thái y viện nhiều việc như vậy nhỉ?
Mấy lão đầu ngự y trong Thái y viện đều dùng ánh mắt kỳ quái quan sát ta, có lão còn đề nghị giúp ta chẩn mạch xem sao.
Ta: "....."
Mấy lão bất tử các ngươi có ý gì hả?
...........
Vừa ra khỏi một tẩm cung, trời cũng đã tối muộn. Ta vuốt mồ hôi trên trán, nhấc chân định bước ra ngoài. Còn chưa nhấc chân liền nghe giọng nói nữ tử truyền tới, ta lập tức quay người nép vào bên cửa.
"An Thanh, huynh làm gì mà bận rộn như vậy? Này đợi ta, ta xin phụ hoàng đặc cách cho huynh, ngày mai huynh đi săn cùng ta, có được không?"
"Không muốn sao?"
"Này An Thanh! Vậy đi thao trường cũng được, đi cùng ta đi! Chúng ta đã rất lâu không cùng cưỡi ngựa bắn cung rồi."
Ta nép vào bên cửa, nghe âm thanh bên ngoài dần dần đi xa, kỳ thực, ta chính là muốn tránh An Thanh, ta còn chưa muốn trả lại đồ cho hắn đâu.
Mấy ngày sau ta vẫn như cũ đi sớm về muộn, mệt mỏi đến xương cốt rã rời nhưng cảm giác cơ thể thoải mái hơn bình thường lười biếng nhiều. Ánh mắt của mấy lão đầu ở Thái y viện nhìn ta từ kỳ quái đã chuyển sang hơi lo lắng, kéo ta qua một bên bắt mạch một lúc, trầm ngâm kỳ quái nhìn ta. Bây giờ ta mới thấy, kỳ thực mấy lão đầu này cũng không đáng ghét lắm.
Sau đó khi ta quay về lấy hòm thuốc liền nghe thấy mấy lão thảo luận cùng nhau:
Cao lão ngự y: " Nha đầu này mấy hôm nay kì quái như vậy, sao lại không chẩn ra bệnh gì chứ?"
Đông lão ngự y: "Mấy người nói xem có phải chỗ này... này có vấn đề rồi không?" Vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ chỉ đầu mình.
Trần lão ngự y: " Đúng rồi, sao ta không sớm nghĩ tới chứ!"
Mấy lão đầu khác gật gù, vuốt vuốt chòm râu tán thành.
Ta: "..."
Ta nghiến răng ken két nghĩ vừa nãy đầu ta đúng là có vấn đề mới nghĩ mấy lão đầu này không đáng ghét.
.......
Ta dẫm lên tuyết trắng xoá ngập trời, chầm rãi bước đi, chậm rãi cảm thụ cảm giác của mùa đông. Ta thật thích mùa đông, trời đã lạnh có mặc dày thế nào cũng vẫn lạnh, lòng đã lạnh dù có sưởi ấm thế nào vẫn sẽ lạnh thấu.
Phía trước loáng thoáng bóng dáng của hai người, nữ tử lam y xinh đẹp kia, dù có cách trăm bước người ta cũng có thể nhận ra. Còn nam nhân kia, người có thể mặc y phục thị vệ mà ra khí chất ấy, ta cũng chỉ gặp qua một người.
Ta theo bản năng lách người qua bức tường bên cạnh, ép vào bên tường trốn tránh, trốn xong xuôi ta mới khẽ cười khổ một cái. Sao ta lại phải trốn, sao lại thành ra thế này? Phía trước vẫn là giọng nói trong suốt, dễ nghe của nữ tử.
"An Thanh, mấy ngày nay huynh tìm cái gì vậy? Để ta tìm giúp huynh được không?"
"An Thanh, huynh nói đi, tìm xong đi cùng ta có được không?"
Ta cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, bọn họ có lẽ đã đi xa rồi. Ta âm thầm lắc đầu, An Thanh lại dám đối xử với một đại mỹ nhân như vậy, còn là người có thân phận tôn quý như vậy, đáng đời hắn lớn lên tuấn tú như vậy mà vẫn không có thê tử. Huống hồ, người ta còn là công chúa a.
.............
Hôm sau, sau khi quét hết một lượt các người đến xem bệnh, ta nằm nhoài ra bàn, mệt đến không muốn sống. Mấy ngày bôn ba mệt nhọc đối với cái thân xác lười biếng mấy năm trời của ta, quả thật là trụ không nổi. Mắt ta đều nâng không lên nổi, chỉ muốn nằm bò ra ngủ một giấc. Bỗng ánh sáng trước mặt bị che lại, có người đứng trước mặt ta, ta cố nâng mắt nhìn người trước mắt, thấy được người, cơn buồn ngủ đều bay đi đâu mất.
"Ngươi chính là Túc Thảo?"
Thanh Ngưng công chúa đứng trước mặt ta, tò mò đưa mắt đánh giá ta một lượt. Nàng vẫn như vậy, bên người chẳng có lấy một tỳ nữ, không như những vị phi tần công chúa kia,ra ngoài là phải tiền hô hậu ủng, khí thế ngất trời, ra ngoài đi dạo một chút mà chẳng khác nào đi diễu hành một vòng vậy.
Ta lập tức đứng dậy, ngay ngắn quy củ hành lễ:
"Tham kiến công chúa."
"Ngươi rất thân với An Thanh sao?"
Ta cứng đờ không biết đáp sao, công chúa đây là có ý gì?
"Ta thích An Thanh."
Thanh Ngưng nâng cằm nhìn ta, thẳng thắn nói rõ từng chữ. Dù trong lòng đã sớm biết nhưng nghe nàng nói vậy ta vẫn không nhịn được bất ngờ, ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng cứ như vậy ở trước mặt mọi người nói ra, thẳng thắn thừa nhận.
Nàng cũng nhìn ta, đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng, vừa kiên định vừa kiêu ngạo, hai nữ nhân nhìn nhau, ăn ý không nói gì. Được một lúc, nàng xoay người dứt khoát rời đi, bóng lưng thẳng tắp.
Ta thầm thở dài trong lòng, ta có cái gì để thắng chứ? Ngay cả cơ hội cạnh tranh còn không có...
...........
Buổi tối, ta lê tấm thân mệt mỏi về phòng, vừa quay người đóng cửa, còn chưa kịp thắp đèn cả người đã bị người ta xách lên, ép lên bàn. Trong lòng ta giật thót, đang nghĩ có phải có trộm hay không.
"Túc Thảo."
Giọng nói quen thuộc làm ta thoáng buông lỏng, nhưng một giây sau lại căng thẳng.
Hắn rốt cuộc không nhịn được muốn...đòi đồ rồi sao? Ta có nên trả không? Hay cứ viện cớ đã? Mà khoan, An Thanh! Huynh phụ trách an nguy của hoàng cung lại nửa đêm lao vào phòng ta như vậy, thật sự ổn sao?
An Thanh vươn tay thắp đèn, ánh sáng làm mắt ta chưa kịp thích ứng, nhíu chặt lại. Đợi mắt ta thích ứng được liền đối diện khuôn mặt lạnh lẽo không còn ý cười của An Thanh. Ta hơi sợ hãi rụt cổ lại, giận đến vậy sao?
"Túc Thảo." Giọng nói trầm thấp ẩn chứa giông bão của An Thanh vang lên, ta lập tức nhắm mắt gào lên:
"Ta trả! Ta trả đồ cho huynh, huynh đừng kích động."
An Thanh ngừng lại, không nói gì im lặng nhìn ta, khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng.
Ta cũng im lặng nhìn hắn, trong lòng rầu rĩ, vốn còn muốn dùng dằng thêm mấy ngày, không nghĩ tới ngay cả cơ hội mặc cả cũng không có, liền sớm như vậy đã phải trả lại.
"Ngươi trả được sao?" An Thanh bỗng nói một câu không đầu không đuôi. Nhưng ta hiểu, ta bĩu môi đang định đáp trả, đồ của huynh ta giữ kỹ lắm nhé, có gì không trả được? Nhưng ta còn chưa kịp đáp trả, An Thanh đã nâng giọng, hét vào mặt ta:
"Ngươi vĩnh viễn cũng trả không được, vì vậy đừng mơ thoát khỏi ta."
Nhìn ánh mắt như muốn "ăn thịt" ta kia, ta rất không có cốt khí mà im miệng, không dám hé răng, sợ một giây sau mình liền không đứng được trên mặt đất nữa.
An Thanh gào xong, lạnh lùng nhìn ta một cái, tức giận tông cửa bỏ đi.
Ta ngơ ngác, hắn đã hỏi gì đâu mà biết ta không trả được. Dù ta không lấy ra được cũng đâu cần giận dữ như vậy, cũng phải nể mặt mấy năm làm bằng hữu chứ. Thật là....
..........
Ngày hôm sau, tin tức Thanh Ngưng công chúa thích An Thanh còn chưa kịp lan xa, tin tức hoàng thượng chỉ hôn liền đuổi tới. Gả Thanh Ngưng công chúa cho nhị công tử phủ Trấn quốc công-An Thanh.
Nhìn mà xem, ta đã nói một người như hắn sao có thể chỉ là một thị vệ bình thường, nhưng cũng không ngờ lại chấn động như vậy. Trấn quốc công phủ quyền khuynh triều chính, trấn giữ quốc gia, là sự tín nhiệm của dân chúng, quả thực chính là mặt trời ban trưa.
Quen biết bao nhiêu năm, đến cả hắn là ai ta cũng không biết. Chúng ta quả thực, không có duyên phận.
Ta cũng không cần vất vả tránh An Thanh nữa, bởi vì hắn cũng không xuất hiện. Cũng đúng, hôn lễ bận bịu như vậy, làm gì có thời gian vào cung chứ. Ta cũng không cảm thấy sao cả, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, có lẽ cảm xúc cũng bị ta lãng quên đi rồi.
Có những người chính là như vậy, vô tâm lạnh nhạt, tưởng như chuyện chẳng liên quan đến mình. Nhưng chỉ cần dùng đúng ngòi nổ thì họ vẫn sẽ phát nổ như bình thường. Bởi, người dù có vô tâm, lạnh nhạt thế nào nhưng một khi có thứ mình để ý, có người mình để tâm, thì đó chính là điểm yếu chí mạng, chi phối lý trí của họ đến không còn một mảnh.
Ta cũng không nghĩ sẽ gặp lại An Thanh sớm như vậy. Hắn không mặc y phục thị vệ như trước mà khoác cẩm phục hoa lệ, ta cảm thấy khí chất của hắn phải như vậy mới thích hợp. An Thanh đi tới trước mặt ta, mắt chẳng chứa chút ý cười, đáy mắt như hồ sâu thăm thẳm để cho người ta không thể biết được trong đó chất chứa những gì. Hắn hỏi:
"Tiểu Túc tử, trâm cài nàng còn muốn giữ không?"
Ta im lặng, bàn tay dần dần siết chặt lại, cảm xúc trong lòng bỗng trỗi dậy cuồn cuộn như thủy triều, không thể ngăn cản, ta nghe thấy bản thân nói:
"Muốn!"
Muốn liền phải giữ một đời!
An Thanh không nói gì, đôi mắt lẳng lặng nhìn ta, gió tuyết ngăn trở tầm mắt hai người. An Thanh bỗng bước tới, kéo ta ôm vào lòng, hắn ôm rất chặt, chặt như muốn khảm ta vào đáy lòng. Hắn ôm ta đứng giữa một trời tuyết to, sau đó buông ta ra, không nói một lời quay người rời đi.
Từ ngày đó ta cũng không gặp lại An Thanh lần nào nữa, cũng không có hôn lễ nào diễn ra. Ngày chiếu chỉ hủy hôn hạ xuống, trời đổ tuyết càng to hơn. Thanh Ngưng công chúa đến trước mặt ta, khuôn mặt xinh đẹp lại kiêu ngạo trời sinh của nàng ảm đạm, ánh mắt chất chứa thương tâm khiến người ta đau lòng, khoé mắt đỏ lên,nàng chất vấn:
"Ngươi có gì tốt? Có gì đáng?" Nước mắt nàng dâng lên nhưng không rơi xuống, kiên cường lại yếu đuối khiến người ta thương tiếc.
"Ta ở bên hắn từ nhỏ, vì hắn có thể thông cầm kỳ, có thể cầm quân ra trận. Nhưng nữ tử xinh đẹp nhất, tốt nhất trong lòng hắn, vĩnh viễn chỉ có ngươi!"
" Vì sao? Vì ngươi ngay cả hy sinh tự do mà hắn mong muốn bấy lâu hắn đều nguyện ý."
Ta nhìn Thanh Ngưng, đôi môi khô khốc khẽ nâng lên lại hạ xuống. Phải! Ta có gì tốt? Có gì đáng để hắn hy sinh như vậy?
Thanh Ngưng nhìn ta, nước mắt nhịn không được lăn xuống. Nàng bỏ lại một câu:
"Ta hận các ngươi!" Sau đó lạnh lùng quay gót bỏ đi.
Ta nhìn bóng lưng mảnh khảnh, cô đơn của nàng khuất dần sau tuyết trắng xoá, ánh mắt mơ hồ.
An Thanh, huynh thật ngốc, ngốc tới mức nào lại bỏ lỡ một nữ nhân hết lòng vì mình như vậy mà chọn ta chứ? Sau này huynh sẽ hối hận không? Nhưng ta thật sự...thật sự muốn huynh mãi mãi ngốc như vậy.
...........
Lại qua một tháng trời, mùa đông lại càng khắc nghiệt hơn, trời đổ từng đợt tuyết to, gió tuyết ngoài kia như muốn rạch nát bầu trời. An Thanh đạp tuyết trắng cùng gió lạnh bước tới trước mặt ta, ta cảm giác được hắn gầy đi một vòng nhưng khuôn mặt hắn vẫn tuấn tú như vậy, ôn nhuận như ngọc. Hắn bước tới ôm chầm lấy ta, miệng nỉ non:
"Tiểu Túc tử,thật lạnh"
Phải rồi, thật lạnh!
An Thanh là người đã nói với ta, trời đã lạnh có mặc bao nhiêu cũng vẫn lạnh, lòng đã lạnh có sưởi ấm thế nào cũng không ấm lên được. Trên đời chỉ sợ lòng người nguội lạnh.
Ta lần đầu chủ động vươn tay ôm chặt An Thanh, bởi vì thương tiếc, bởi vì đau lòng, cũng vì xác định được tâm ý của bản thân và của hắn.
An Thanh nắm chặt tay ta, dắt ta đi, một đường hướng tới Trác Dương trai. Bọn ta lại ngồi ở nơi cao cao vẫn hay ngồi ngắm sao kia, tiếc rằng bây giờ là ban ngày.
Trầm mặc một lát, An Thanh nhếch môi mỏng, cất tiếng phá vỡ trầm mặc, nói:
"Tiểu Túc tử."
"Ừ."
"Ta sắp phải đi rồi."
"...."
"An Quốc công phủ cây to đón gió, được sự tín nhiệm của dân chúng nhưng cũng là cái gai trong mắt bao người, và của cả vị đó. Cũng vì vậy, ta mất đi huynh trưởng cùng mẫu thân."
Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn ta, đôi mắt như hồ sâu của hắn vẫn không thể hiện ra mảy may cảm xúc, hắn nói:
"Cha ta muốn ta cũng bước vào con đường của hai người họ, nhưng ta không muốn. Tự do tự tại như vậy sao lại phải dính vào tranh đấu trong triều đình làm gì? Cha ta ép ta, ta liền đi làm thị vệ cho ông xem, dù sao cũng là ra làm quan."
"Nhưng hôm nay ta lại bước vào con đường đó rồi....Vì ta đã có người muốn bảo hộ, vì ta không thể tuỳ người sắp đặt. Cha ta nói, tất cả những việc ta không thể làm là vì ta không đủ mạnh."
"Nếu hôm nay không có ông chống đỡ, ta sẽ trở thành con chó bị hoàng đế nắm trong tay, tuỳ người sắp đặt, đến người ta yêu cũng chưa chắc bảo vệ được. Ta phải trả giá cho sự ngông cuồng lúc trước của bản thân."
"Ta dùng tự do một đời đổi lấy tự do cho nàng và tương lai của hai chúng ta, vậy nên, Túc Thảo, nàng có thể chờ ta không?"
Ta nâng môi, trong lòng ngũ vị tạp trần, thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ thốt ra một chữ.
"Được."
"Có thể một năm..."
"Được."
"Hai năm hoặc lâu hơn."
"Được."
Ta quay người ôm hắn, trong miệng nghẹn một tiếng nấc nhẹ, nước mắt không kìm được rơi xuống.
"Dùng cả đời còn lại của ta, đợi ngươi!"
............Wattp Quy Tuế
Ngày An Thanh đi, ta vẫn không biết cũng không thể đưa tiễn, lòng ta khó nén một tiếng thở dài.
Ngay sau đó liền có người đưa ta xuất cung. Ta gom hết đồ đạc, cũng chẳng có gì ngoài hòm gỗ đựng trâm cài cùng ít bộ y phục. Ta thay nữ trang, theo người dẫn đường một đường đi ra khỏi cung. Ta đứng bên ngoài, nhìn lại hoàng cung nguy nga, tráng lệ mà ta đã sống mấy năm qua, ta bỗng nhớ tới những lúc ở cùng An Thanh, nhớ Trác Dương trai, nhớ cả mấy lão ngự y già hay bát quái trong Thái y viện, bây giờ lại thấy nhớ mấy lão đầu ấy.
Ta quay đầu dứt khoát bước đi, bỏ lại tất cả kỷ niệm ở đây. Ông ngoại, ta không hiểu vì sao ông nhất định đưa ta tới đây, nhưng ta chịu đủ rồi, bây giờ ta cũng nên sống cuộc đời của ta thôi.
...........
An Thanh bảo ta đợi hắn, một lần đợi chính là năm năm.
Bên ngoài lại bắt đầu rơi xuống những bông tuyết nho nhỏ xinh đẹp, ta ngắm nhìn, bỗng thấy trong lòng thật thanh thản.
"Túc Thảo, tỷ lại thất thần cái gì vậy? Khăn tay cũng không biết bị tỷ thêu thành cái gì rồi."
Cô nương đôi mắt tròn xoe, sáng long lanh linh động, cả người đầy linh khí bước tới bên cạnh ta, kéo lấy khăn tay trong tay ta ra nhìn, lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc.
Nàng tên Cầm Vũ, là một tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp, hoạt bát, cả người như tỏa ra linh khí khiến người yêu thích.
Quen biết Cầm Vũ là cơ duyên của ta, lúc đó ta vừa xuất cung, đang tính xem nên đi đâu, đi qua một cái ngõ lại thấy nàng, một tiểu cô nương say rượu còn bị người đuổi theo. Ta tiện tay kéo nàng vào trong ngõ chờ đám người kia chạy qua.
Ta căng thẳng nhìn đám người kia chạy xa, quay đầu nhìn tiểu cô nương mình vừa cứu, không ngờ lại thấy nàng dựa vào người ta, ngủ quên mất rồi.
Ta bất đắc dĩ đành đưa người về quán trọ, chờ nàng tỉnh lại liền một mực muốn nhận ta làm tỷ muội tốt,hí hứng kéo ta về nhà nàng. Lúc đó ta mới biết thân phận bà chủ lầu xanh của nàng, khỏi phải nói lúc ta biết được ta bất ngờ thế nào, còn hơn cả lần đầu hôn An Thanh. Nhưng ta vẫn nhận nàng làm tỷ muội, chỉ là từ chối ở lại chỗ nàng.
Nhờ chút hiểu biết về thảo dược, ta pha chế hương liệu cùng đồ trang điểm cho các cô nương của Cầm Vũ, cuộc sống trôi qua hết sức tiêu dao.
"Túc Thảo a! Tỷ xem, bên ngoài có bao nhiêu người ngày đêm nhớ mong tỷ, sao tỷ không chọn lấy một người lại cứ khăng khăng chờ cái tên đã mất hút kia."
"Nói không chừng giờ hắn đã con đàn cháu đống, sớm đã quên mất tỷ từ đời nào rồi cũng nên. Tỷ đừng có ngốc nữa, uổng phí nhan sắc xinh đẹp cùng tuổi xuân của bản thân."
Ta khẽ lắc đầu mỉm cười. Có những thứ tưởng chừng chỉ là một khoảng khắc hoá ra lại là cả một đời. Hắn đã có thê tử êm ấm thì sao, lòng ta lại không chứa thêm ai khác được nữa.
Cầm Vũ nói không được ta, vứt khăn tay xuống bàn, lườm ta một cái dẫm chân bỏ đi. Ta khẽ bật cười nhìn ra bên ngoài.
Trời càng ngày càng rơi nhiều tuyết, ta thích tuyết đầu mùa, chậm chạp rơi, vừa xinh đẹp lại dịu dàng nhưng cũng thật lạnh lẽo. Ta nhoài người ra cửa sổ ngắm tuyết rơi lại không biết bản thân cũng là phong cảnh trong mắt người khác.
"Nàng trước giờ đều ở đây?" Giọng nói trầm thấp của nam nhân phía trước vang lên.
"Vâng, chủ tử. Có cần nói cho chủ mẫu biết thân thế của người...."
Nam nhân vận cẩm bào phía trước khẽ giơ tay, người phía sau lập tức im lặng.
"Tự do cùng vui vẻ của nàng là ta dùng mạng đổi, không ai được phép cướp đi. Chuyện này về sau không cần nhắc lại nữa."
"Vâng."
.......... Wattp Quy Tuế
Tuyết càng rơi càng trắng xoá, ta nhìn màn tuyết trắng xoá bên ngoài lại nghĩ đến An Thanh. Nhớ lúc ở Trác Dương trai ngắm sao, lúc hắn trêu chọc ta, lúc hắn tỏ lòng cùng ta....Tất cả đều dưới một trời tuyết mênh mông thiên địa như vậy.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
"Nghĩ ngươi."(cũng có nghĩa là nhớ ngươi)
"....."
"....."
Ta không quay người, chỉ cứng đờ người ngồi đó, cũng không biết quá kinh ngạc hay sợ bản thân lại gặp ảo giác. Bàn tay lành lạnh của nam nhân ôm lấy khuôn mặt ta, xoay người ta lại nhìn hắn. Đối diện với khuôn mặt ta ngày ngày nhớ nhung, đến trong mơ cũng mơ thấy, ta nhịn nước mắt đã muốn dâng lên.
"Ngươi lại trở về sao?"
Đáp lại ta là nụ hôn nóng bỏng của An Thanh, hắn ôm lấy ta, ghì chặt vào lòng mà hôn cho thỏa nhớ nhung đến phát điên của hắn. Nữ nhân mà hắn đánh cược tất cả để đổi lấy, giờ phút này hắn đã có thể chân chân thực thực ôm lấy nàng, không còn là giấc mơ của hắn nữa.
Trên mặt ta ướt đẫm nước mắt, An Thanh rời môi ta, lau hết nước mắt trên mặt ta, đáy mắt lưu chuyển nhu tình dịu dàng, quyến luyến.
"Đừng khóc, không phải ta đã trở về rồi sao?"
Ta dở khóc dở cười nói: "Ta còn tưởng lúc huynh quay về phải mang theo hai hàng mỹ nữ, ba hàng con cháu rồi chứ. Sao chỉ có một mình như vậy?"
Hắn ôm ta, cười bất đắc dĩ: "Nàng là nữ nhân sao suốt ngày cứ nghĩ đến mỹ nữ làm gì hả? Còn con cháu không phải vẫn chờ nàng tới sao?"
Hắn nở nụ cười lưu manh, đáng ghét như lúc trước, cúi đầu hôn ta, nụ hôn dịu dàng lại ngọt ngào khiến ta không nhịn được trầm mê.
An Thanh-
Nửa đời đau khổ vì chàng mà kết thúc.
Nửa đời hạnh phúc vì chàng mà bắt đầu.
Đợi chàng đời đời kiếp kiếp,cầu Nại Hà lại chung đôi.
____Túc Thảo____
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top