Hồi 10
Yêu nhau 4 năm, trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng anh vẫn vì gia đình ngăn cấm, vì sự nghiệp mà rời bỏ cô.
Ba năm biệt tích, anh trở về với cơ nghiệp đồ sộ và sự nổi tiếng trên toàn châu Á. Anh tình cờ gặp lại cô trước cửa hàng hoa của anh trai mình, anh lặng người, vẫn nụ cười ấy...
- Em...
Cô giật mình xoay người lại, khẽ nhíu mi tâm. Bỗng từ xa, một cậu nhóc tầm 3 tuổi chạy xộc đến ôm chân cô nũng nịu:
- Mẹ., mẹ.
Anh như bước hụt chân xuống vực sâu, chăn chú nhìn thằng bé chợt tim đau thắt lại.
- Đây là con trai em? Sao lại đến 7 phần giống anh như thế? Chẳng lẽ, năm đó em đã...
Cô bối rối ôm con vào lòng, né tránh ánh mắt nóng bỏng kia của anh, nói:
- Ừm... Thằng bé rất giống bố nó, phải không?
Anh chấn động, chiến điện thoại rơi mạnh xuống sàn, hốc mắt đỏ lừ, nước mắt đều đã muốn rơi ra. Anh vươn tay ra định ôm thằng bé...
- A, anh đừng hiểu lầm. Ý em nói là thằng bé giống anh trai anh, không phải anh. Bảo bảo mau gọi chú.
- A... Chú.
Anh chết lặng. Khó khăn nói:
- Chà..o, chào con.
Cô ôm đứa bé lên đi về phía người đàn ông vừa bước ra từ cửa hàng hoa, nở nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top