88

Cô ngưỡng mộ anh từ thời tấm bé, không ngừng nỗ lực để anh nhìn về phía cô.
Có một lần tập xe, ngã tới rách một mảng da lớn, cô đau quá ngồi khóc. Anh đến bên cô nói, anh không thích con gái yếu đuối. Anh muốn cô mạnh mẽ, đủ sức đứng cạnh anh.
Từ đó trở đi, dù máu có chảy, cô cũng không khóc nữa. Cô kiên cường đi bên anh, từ ngày anh tay trắng lập nghiệp cho đến khi anh trở thành chủ tịch của tập đoàn lớn. Cô chờ, chờ ngày anh thực hiện lời hứa lấy cô.
Cô cứ chờ, chờ như một kẻ ngốc cho tới một ngày anh dẫn một người con gái về, tuyên bố là Hứa phu nhân. Cô ấy là Hứa phu nhân, vậy cô là gì? Hai mươi năm của cô tính là gì?
Cô nhìn người con gái đó, mặc bộ váy trắng thuần khiết, giọng nói ngọt ngào, gương mặt thanh tú và đặc biệt là đôi mắt luôn ngấn lệ. Đó là một cô gái nhu thuận đáng yêu, một cô gái thích sà vào lòng anh làm nũng, một cô gái yếu đuối cần có anh bảo vệ.
Anh nói với cô, cô quá mạnh mẽ, không cần anh bảo vệ. Nhưng còn cô ấy, cô ấy yếu đuối, chỉ cần gió thổi là có thể tan biến, cô ấy cần anh hơn cô.
Nhưng anh quên rồi, cô cũng là con gái, cô cũng có những giây phút yếu đuối, tim cô cũng biết đau chứ? Nhưng vì anh, vì câu nói của anh, cô ép bản thân phải mạnh mẽ, cô muốn xứng đáng với anh. Nhưng cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, cô đổi lại được gì?
Cô cười, cười vào sự ngây thơ của mình. Cho đến bây giờ, cô mới tin vào câu nói :
"Lời của đàn ông, chỉ để nghe chứ không để tin."

~Nguồn: Internet ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top