114


Cô và anh là thanh mai trúc mã. Cô thầm mến anh đã 10 năm rồi nhưng anh lại mãi không chịu để ý.

Có hôm, cô đang ở nhà thì nhận được điện thoại của anh:

- Tiểu Nhu, em ở đâu? Đến văn phòng của anh đi.

- Làm gì?

- Anh định cầu hôn với cô ấy, anh cần em giúp. Không hỏi nhiều nữa, em mau đến đi. Địa điểm ở quàng trường A nhé!

Cô nghe xong đã vội tắt máy. Đến cuối cùng thì người anh ấy chọn cũng không phải là cô, là cô ấy.

Vừa bước xuống xe, pháo hoa giấy đã bay đầy người cô. Cô nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Cô càng chua xót hơn. Cô thầm nghĩ "chỉ là cầu hôn giả mà cũng hoàng tránh thế này, lúc cầu hôn thật thì sao?" Cô tiến thêm vài bước thì thấy anh mặc bộ vest trắng đang trong tư thế cầu hôn, trên tay cầm hộp đựng nhẫn. Cô càng đau lòng. Anh khẽ nói:

- Lấy anh nhé!

Mọi người xung quanh đều hô "Đồng ý đi" "Đồng ý đi"

- Em đồng ý!

Nói xong, cô lập tức quay người đi thì có bàn tay ôm lấy cô, khẽ nói vào tai cô:

- Bà xã, anh lừa được em rồi.

Cô lập tức quay đầu lại hỏi anh:

- Không phải là cầu hôn cô ấy sao?

- Nếu anh không nói thế thì liệu em có đồng ý hay không? Hay lại như lần trước, lại bỏ anh một mình rồi qua Mỹ đến mấy năm mới về. Em nghĩ lá thư tỏ tình bốn năm trước là anh gửi nhầm sao? Không nói nhiều nữa, chúng ta đến cục dân chính kết hôn đi không em lại chạy mất.

~ Nguồn: Internet ~

~ Hy ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top