Chương 4: Ta chỉ tin chính bản thân mình

"Ngươi... ngươi, cái đồ bất hiếu... khụ khụ, bất hiếu..." Người nam nhân đã lớn tuổi nằm trên đất, miệng không ngừng ho ra máu, nói không ra lời.

"Ha, bất hiếu? Ngươi đã nuôi ta ngày nào mà dám nói ta bất hiếu, đúng là không biết xấu hổ." Người nữ nhân tay cầm thanh kiếm dính đầy máu hướng về phía người đàn ông trước mặt. Cả người nàng dính đầy máu tươi, ánh mắt hận thù sắc lạnh.

"Ngươi, ngươi là thứ dã chủng... Đáng lẽ trẫm nên giết, giết ngươi, ngay từ khi sinh ra.... Khụ khụ.." Người nam nhân vẫn không ngừng ho, từng câu nói như ghim vào người nữ nhân kia.

"Hừ, phụ hoàng, nhi thần cho người một cơ hội, truyền ngôi lại cho ta, ta sẽ cho người được hưởng phú quý hết phần đời còn lại. Nếu không thì đừng trách nhi thần bất hiếu." Nàng cười nhạt, đôi mắt như cười như không, nhìn người nam nhân mặc hoàng bào này.

"Ngươi, ngươi là thứ phù thủy, giết anh em ruột thịt của mình, ngươi đúng là không phải người..." Hoàng thượng nghiến răng, ánh mắt căm phẫn nhìn chính con gái ruột mình.

"Phụ hoàng à phụ hoàng, sống người không muốn, chi bằng chết theo bọn dã chủng của người đi." Vừa nói dứt câu, thanh kiếm của nàng liền vung một cái cứa vào cổ của người nam nhân nàng gọi là phụ hoàng, ông ta ngã ngửa ra đất, đôi mắt vẫn không thể nào nhắm lại.

Từ khi sinh ra đã bị gọi là dã chủng, bị đuổi ra khỏi hoàng cung sống ngày tháng tạm bợ bị truy sát, còn người nàng gọi là phụ hoàng này chính là kẻ sai người giết nàng, nào là công chúa không may mắn, nào là sao chổi rước họa, cuối cùng, tất cả đều phải quỳ dưới chân nàng.

Một người nam nhân khác tay cầm kiếm chạy vào, hắn quỳ xuống, chấp hai tai hô to.

"Hoàng thượng băng hà, công chúa duy nhất của vương quốc kế vị, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Lãnh Nghiên, tốt lắm, từ giờ trở đi, khanh sẽ là đại tướng quân, cánh tay phải của trẫm." Nàng nhếch môi cười một cái, hất bộ y phục quay lưng rời đi.

Lãnh Nghiên đứng dậy, liếc qua người nam nhân kia một cái rồi đi ra theo.

...

"Tiên hoàng tạ thế, thân là công chúa duy nhất, trẫm sẽ kế vị, thống nhất đất nước, làm chủ thiên hạ." Người nữ nhân ngồi trên ngai vàng, phía dưới đầy những quan viên thượng triều, Lãnh Nghiên luôn đứng gần nàng nhất, sẵn sàng bảo vệ nàng chu toàn.

"Ay da, nữ nhân sao có thể làm lên chuyện lớn chứ..."

"Chuyện này...."

Nàng vừa dứt lời, phía dưới đã đầy những tiếng thì thầm bàn tán. Không chờ bọn họ nói xong, nàng đập mạnh tay xuống bàn, cất giọng nói to.

"Kẻ nào còn nghi ngờ gì về trẫm, giết, không, tha." Nàng nhẫn mạnh từng từ từng chữ, tất cả những người phía dưới đều quỳ rạp xuống đất.

"Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Hừ, bãi triều." Nàng hừ lạnh một tiếng, cất giọng nhàn nhạt rồi đứng dậy rời đi, đám người phía dưới bị dọa cho co rúm lại, ánh mắt của nàng đúng là có thể giết người mà.

Lãnh Nghiên là người được tiếp xúc gần với nàng nhất và cũng là người có quyền lực nhất trong triều đình hiện tại, một mình nắm giữ hơn 2 phần 3 đội quân tinh nhuệ triều đình khiến ai cũng không thể đắc tội được.

...

"Trước mặt chính là tòa thành cuối cùng của địch, chiếm được nó, thiên hạ này sẽ là của trẫm..." Nàng mặc bộ áo giáp đen cưỡi hắc mã, phía sau nàng là hàng nghìn vạn binh lính, bên cạnh vẫn là Lãnh Nghiên, dáng vẻ oai phong, nàng giơ cao kiếm lên trời nói to: "Toàn quân nghe lệnh!"

"Rõ." Những tiếng nói oai dũng tự tin đồng thanh vang lên, chuẩn bị nghe lệnh của hoàng đế đứng đầu.

Nàng nhoẻn miệng cười nói to :"Mặc kệ là vô tội hay có tội, vào thành gặp kẻ nào, giết kẻ đó, cái trẫm cần chỉ là thành trì, những cái khác tùy các ngươi chơi đùa."

"Rõ." Toàn quân đồng thanh đáp, chỉ có Lãnh Nghiên cùng mấy vị tướng khác là trầm mặc không nói gì. Hoàng đế họ anh minh nhưng cũng máu lạnh  vô tình, trong vòng 3 tháng ngắn ngủi vừa đăng cơ đã chiếm được mấy chục thành trì lớn nhỏ, vì quyền lực mà lạm sát biết bao mạng người, đúng thật là đáng sợ.

"Đợi đã." Đội quân đang định tiến lên thì Lãnh Nghiên thúc ngựa chặn trước mặt nàng.

"Lãnh tướng quân, khanh như vậy là có ý gì." Nàng lạnh giọng nói.

"Bệ hạ, người đã lạm sát quá nhiều người dân vô tội rồi, vì thứ gọi là quyền lực mà người phải làm thế này sao?"

"Thế nào? Khanh đang trách trẫm ác độc? Vì thống nhất thiên hạ, hi sinh vài người thì có đáng gì?"

"Đan... từ bao giờ nàng lại trở lên như vậy?" Ánh mắt Lãnh Nghiên trùng hẳn xuống ẩn chứa một sự đau lòng hiếm có.

"Hỗn xược, dám gọi hẳn tên húy của trẫm, tránh ra trẫm sẽ tha ngươi tội chết." Ánh mắt nàng liền tức giận, hướng thanh kiếm về phía người nam nhân kia, tức giận nói.

"Đa... Hoàng thượng, tha cho người vô tội được không?" Lãnh Nghiên cúi đầu xuống, giọng nói trầm hẳn đi

"Ngươi đây là nghi ngờ phán đoán của trẫm? Trẫm nói cho ngươi biết, lời vua nói ra thì không thể thu hồi được, tránh ra." Ánh mắt nàng tức giận, hận không thể một đao chém vào người trước mặt.

"Đan." Lãnh Nghiên bỗng nói to, nàng đã quá tàn nhẫn rồi, vì quyền lực, hận thù mà đã biến thành thế này.

"Hỗn xược, Lãnh Nghiên, ngươi là muốn tạo phản sao, đang lúc chinh chiến, ngươi như này còn ra thể thống gì?" Nàng lúc này đã thật sự tức giận, chém một đường kiếm lên không trung, ánh mắt nàng sắc lạnh không còn kiểm soát. Tất cả quân lính của nàng và Lãnh Nghiên liền giơ kiếm hướng vào nhau, sẵn sàng có một cuộc nội chiến bất cứ lúc nào.

"Đan à, từ ngày ta quyết định giúp nàng đăng cơ hoàng vị thì đã thề trung thành với nàng cả đời, quyết không hai lòng, nhưng ta thật sự không ngờ, vì quyết định đó của ta mà nàng lại trở lên thế này, trời đất không tha, nàng làm vậy là đã quá tàn nhẫn rồi."

"Ha, ngươi tưởng không có ngươi ta không thể làm vua được sao? Vì đại nghiệp thống nhất thiên hạ, vì nhân dân bách tính, cái chết của họ là đáng ngươi có biết không?"

"Đan, chỉ cần nàng nói một câu thôi, tất cả những người trong tòa thành này đều sẽ quy hàng, tất cả đều là của nàng mà Đan à..." Giọng Lãnh Nghiên như nghẹn cả lại, ánh mắt đau lòng nhìn người nữ nhân trước mặt.

"Hừ, lời của địch mà tin được sao, ngươi còn không tránh ra thì đừng trách trẫm vô tình." Ánh mắt nàng vẫn vậy, không một tia dao động, hận thù đã làm chai mòn đi trái tim của nàng, để giờ nàng trở thành cái xác giết người không thương tiếc.

"Đan... ta..." Lãnh Nghiên còn chưa kịp nói thì giọng nàng cất lên.

"Lãnh tướng quân nghi ngờ ý chỉ, ý đồ tạo phản, còn không mau bắt hắn lại cho trẫm." Nàng quát lên khiến đám người phía dưới sợ tím xanh cả mặt.

Những người ở đây có ai là không biết thủ đoạn của vị nữ đế này đâu. Độc ác, vô tình, đa nghi tàn bạo, nàng không tin tưởng bất cứ ai cả, gần vui như gần cọp. Nhất thời quân lính rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao.

"Đan à, nàng cũng biết mà, tất cả những điều ta làm đều là muốn tốt cho nàng, rốt cuộc đến bao giờ nàng mới chịu tin ta?"

"Hừ, trẫm đã biết trước được ngươi sẽ phản bội trẫm mà, trẫm không tin ai ngoài chính bản thân mình đúng là một điều đúng đắn." Lời nói rứt khoát khiến trái tim Lãnh Nghiên như bị bóp nghẹn, yêu nàng bao nhiêu năm cuối cùng còn chẳng lấy nổi lòng tin của nàng đúng thật là đau lòng mà.

Lãnh Nghiên như tuyệt vọng hẳn đi, có lẽ chỉ có cái chết mới khiến nàng yên tâm mà không phải nghi ngờ bất kì ai.

"Được, sau khi ta đi rồi, mong bệ hạ có thể tha cho các quân sĩ ta không chết, chỉ có cái chết, nàng mới nguyện ý tin ta." Thanh kiếm chàng giơ lên, cứa một đoạn dài lên cổ mình, chàng đã lấy cái chết của mình để chứng minh lòng trung thành của mình, cũng như giữ tính mạng cho những người dân vô tội.

Lãnh Nghiên ngã xuống nền đất, ánh mắt chàng vẫn hướng về phía nàng, miệng chàng nhấp nháy môi nói:"Ta yêu nàng, Đan à!"

Thế nhưng, người nữ nhân vô tình này đến liếc nhìn một cái cũng không thèm liếc, khóe miệng nàng nhếch lên thúc ngựa tiến về tòa thành phía trước, toàn đội quân liền chạy theo, để lại người nam nhân trung thành một lòng. Ngu xuẩn, đúng thật là ngu xuẩn.

...

Toàn quân đại thắng, hoàng đế mở tiệc 3 ngày 3 đêm, hoàn toàn đã quen người nam nhân đó vào dĩ vãng.

"Nào, Lãnh Nghiên, uống với trẫm một li..." Trong cơn say, nàng vô thức nói ra tên của người ấy, ánh mắt bỗng trầm lại, nàng ném ly rượu xuống đất vỡ tan rồi đứng dậy hất luôn cả cái bàn tiệc trước mặt, ánh mắt điên cuồng, bát chén rơi vỡ bắn tung tóe, tất cả người dưới điện đều im bặt, quỳ rạp xuống đất không dám nói gì.

"Khốn kiếp." Nàng cầm lấy một vò rượu rồi lảo đảo bước ra khỏi điện, vừa đi nàng vừa uống, con đường phía trước mờ hẳn đi.

Nàng, không ngờ nàng lại đến nơi ở của Lãnh Nghiên... Lảo đảo bước vào, vừa đi nàng vừa gọi.

"Lãnh Nghiên, Lãnh Nghiên, ngươi mau cút ra đây. "

"Hoàng, hoàng thượng, Lãnh, Lãnh tướng quân đã không còn ở đây nữa rồi..." Một tên nô tài run rẩy đứng từ xa cúi đầu nói.

"Không ở đây, hắn đâu rồi, không ở đây là hắn muốn tạo phản sao?" Ánh mắt nàng điên cuồng chỉ tay vào mặt tên nô tài đó. Ông ta run rẩy nói tiếp :"Hồi, hồi bẫm bệ hạ, Lãnh tướng quân đã chết rồi ạ..."

"Ăn nói hàm hồ, cẩm thận trẫm chém đầu cả nhà ngươi." Nàng đập mạnh vò rượu xuống đát, tức giận quát lớn. Tên nô tài kia cũng quỳ xuống đất xin tha.

Nàng hất tay áo, đi vào trong thư phòng của Lãnh Nghiên, nơi chàng ở nhiều nhất. Lật từng cuốn sát chàng đã đọc, cầm cây bút lông chàng từng dùng, lật tờ giấy trắng trên bàn ra, hiện ra bức họa người nữ nhân mặc bộ giáp bạc, uy phong lẫm liệt, phía xa xa là bóng hình quen thuộc đó, Lãnh Nghiên, chàng vẫn luôn âm thầm dõi theo nàng, luôn hết mực bảo vệ, tôn trọng nàng.

Hai hàng nước mắt tuôn ra, nàng sờ tay lau đi giọt nước mắt đó.

"Đây... là gì?"

Tại sao tim nàng lại đau như vậy, trong rượu có độc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top