#3

Đêm đó trút xuống một cơn mưa lớn, sấm sét ngang dọc rạch tung cả bầu trời.

Trước cửa Châu phủ là một thân ảnh bé nhỏ đang gục ngã vì kiệt sức, mắt nhắm nghiền mặc mưa tuôn mưa xối trên gương mặt non nớt. Ánh chớp loé lên soi tỏ những vệt máu loang lổ cả trên y phục lẫn trên làn da mỏng manh kia.

Đôi tai có chóp nhọn dị thường, và trên vầng trán ấy dần lộ ra một vết sẹo dài còn đỏ hơn cả máu.

Nàng phát hiện ra đứa trẻ ấy khi đang cố gắng chạy về nhà tránh mưa. Nàng cật lực chăm sóc cho đến khi thân hình bé nhỏ ấy bớt run rẩy vì lạnh.

Lão gia phát hiện ra đứa trẻ ấy, với một đôi tai và vết sẹo đỏ dị hợm. Sợ điều chẳng lành bèn ra lệnh tống cổ đứa bé ấy đi.

Chẳng ngờ nàng khóc lóc, cầu xin lão gia cho đứa trẻ ấy ở lại. Nàng cương quyết đến mức, lão gia cũng phải thở dài cho qua, với điều kiện là đứa trẻ kia sẽ không làm hại đến đứa con gái bé bỏng này của mình.

Nàng là tiểu thư của Châu gia, còn hắn là một đứa trẻ mồ côi không rõ lai lịch với vẻ ngoài khác lạ.

Ngày ngày lớn lên bên nhau, trở nên thân thiết lúc nào không hay. Hắn vui khi nhìn nàng cười, hắn chạnh lòng khi thấy nàng khóc, và cảm thấy hạnh phúc khi ngày ngày nàng nói cười bên cạnh hắn. 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà nàng đến tuổi trăng rằm, được đưa vào cung dự tuyển tú. Nàng xinh đẹp kiều diễm, hiền thục đoan trang, ngay lập tức được lựa chọn trở thành phi tần. 

Ngày nàng nhập cung, lòng hắn tựa hồ bị ngàn lưỡi dao sắc nhọn xuyên thấu. Hắn đứng chết lặng nhìn theo xe ngựa, chậm rãi quay đi. Nàng ngồi trong xe, về rèm lên nhìn hắn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. 

Từ nhỏ hắn đã tỏ ra là một kẻ mạnh hơn người. Hắn sở hữu sức mạnh vô song mà ngỡ như chỉ có thể là thần thánh phương nào mới có. Người ta e sợ hắn, xa lánh hắn, kì thị hắn,  duy chỉ có nàng luôn đứng ra bảo vệ cho hắn. Nàng nhỏ bé thánh thiện, nhưng luôn đứng về phía hắn, vì hắn mà đôi co với lão gia, vì hắn mà dù toàn thân run lẩy bẩy vẫn lớn tiếng quát  bọn thanh niên đang bắt nạt hắn. Lúc đó, hắn nhìn nàng, và tự thề. Thề rằng từ nay về sau, nếu có bất cứ ai dám làm thương tổn đến nàng, thì hắn nhất định, nhất định sẽ không bao giờ tha cho kẻ đó, dù có phải đuổi cùng giết tận cũng phải bắt kẻ đó trả giá.

Hắn vì sức mạnh vô song mà bị đày ra biên cương, nơi có giặc ngoại xâm cùng những con yêu quái đang ngày đêm hoành hành. Nhờ có hắn mà giang sơn thái bình, muôn dân yên ổn, không còn bị lũ yêu ma tác oai tác quái quấy nhiễu. Hắn cũng vì đó mà trở thành đại tướng quân uy danh lừng lẫy, được người người kính trọng, nhà vua cũng vì thế mà đích thân mời hắn về kinh thành mở tiệc đại mừng. Hắn ngồi đó vây quanh bởi những lời nịnh bợ sáo rỗng, ánh mắt lại vô tình hướng về nàng. Nàng ngồi đó, vẫn yêu kiều xinh đẹp nhưng không còn như xưa, đoá hoa mẫu đơn rực rỡ giờ đã thêm vài phần tiều tuỵ. Nhà vua vẫn rất ân cần với nàng, quan tâm chiều chuộng nàng từng chút một. Ánh mắt nàng đối với nhà vua cũng vô cùng hiền dịu hạnh phúc. Chỉ là, sau đó nàng cáo mệt rời đi trước, nhìn bóng lưng nàng lại thấy muôn phần cô đơn. Bờ vai ấy đã gầy đi nhiều, dáng vẻ cũng không còn là cô bé hoạt bát đầy sức sống nữa. Hắn muốn đuổi theo, muốn ôm chầm lấy nàng, muốn hít hà mùi hương tự nhiên trên người nàng, muốn hỏi nàng thời gian qua sống có tốt không.

Nhưng rồi hắn lại đè nén lòng mình lại Khi thấy nhà vua đi đến bên nàng, dìu nàng về cung. Hẳn là hắn gặp ảo giác rồi. Nàng đang rất hạnh phúc cơ mà.

Chỉ là, hắn yêu nàng, thực sự rất yêu nàng.

Tình yêu ấy hắn đã giấu kín bấy lâu nay. Hắn nhớ nàng, nhớ nàng rất nhiều.

Đoạn tình cảm này, có lẽ nên chôn sâu...

Mùa đông năm ấy, hắn một mình đối chọi với yêu quái khổng lồ thành tinh trên núi đã qua cả ngàn năm. Hắn bị thương nặng, máu nhuộm đỏ cả vùng tuyết trắng. Hắn với con yêu quái kia, một mất một còn. Ngay giờ khắc sinh tử ấy, hắn lại nghĩ đến nàng. Hắn còn muốn gặp nàng, còn muốn nhìn thấy nàng, dù nàng chẳng bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn hắn lấy một lần...

Và giờ khắc ấy, hắn muốn được sống. 

Cả ngọn núi khổng lồ nhuộm màu đỏ rực, vang lên tiếng kêu thét đến rợn người.

Hắn nằm trơ trọi giữa hồng tuyết, mắt nhắm nghiền, môi bất giác khẽ mỉm cười:

"Ta nhớ nàng!"

Ngày hắn trở về, thân thể bị thương nặng, tứ xứ hân hoan chào đón vị anh hùng kì dị nhưng xuất chúng. Giữa đám đông náo nhiệt hò reo đầy ngưỡng mộ, ánh mắt hắn vẫn không ngừng tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé quen thuộc mà hắn ngày đêm nhung nhớ. 

Tiệc mừng đã tàn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng, và cả đức phu quân cao cao tại thượng của nàng. Hắn thầm nghĩ, chắc nàng đang mỉm cười hạnh phúc bên cạnh chân ái của mình, lại nuốt từng ngụm rượu đắng vào trong, cũng chẳng rõ là rượu đắng hay tâm tình đắng ngắt. Đời này kiếp này, chỉ cần nàng được bình an hạnh phúc, thì hắn dẫu phải lên rừng đao xuống biển lửa cũng cam lòng.

Chỉ là sau đó, hắn vì nghe đám cung nhân thì thầm to nhỏ, mới quyết định đến tẩm cung của nàng, chỉ để xác nhận là nàng vẫn ổn. Đến lúc này, hắn mới vỡ lẽ, người hắn thương yêu nhất, trân trọng nhất, đã không còn trên cõi đời này nữa...

Nghe nói, nàng là do bị tâm bệnh nên tự vẫn. Hắn không tin. Trước đây nàng đã từng mạnh mẽ đến vậy, lúc nào cũng cười với hắn, đùa với hắn, còn nói với hắn rằng:

" Cuộc đời này vốn chỉ được sống một lần, nhất định phải trân quý từng giờ từng khắc, khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng vượt qua, vì sau cơn mưa nhật dương sẽ ló rạng, vì cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp lắm."

Hắn điên cuồng đi tìm sự thật, để rồi phát hiện ra, chính đức vua đã ra tay giết nàng. Chính đức lang quân mà nàng hết mực yêu thương đã xuống tay với nàng. Là do hắn ghen tuông nên không ngừng hành hạ, đánh đập nàng, rồi cuối cùng một đao kết liễu nàng. Châu gia bị kết tội mưu phản, tru di cửu tộc, đời đời mang tiếng xấu. Thiên hạ lại vì thế khinh miệt chửi rủa vị quý phi lẳng lơ bán linh hồn cho quỷ dữ, đem đến tai ương cho cả một triều đại. 

Hắn tìm thấy những bức tranh nàng vẽ, vẽ những thảo nguyên lộng gió trải rộng đến tận chân trời, nơi đó có một cô bé đang vui đùa với một đứa trẻ khác, mà đứa trẻ đó, có đôi tai nhọn và vết sẹo dài màu đỏ.

Đó chính là nàng và hắn.

Hắn cũng nhận ra, nụ cười khi ấy của cô bé, mới là nụ cười rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất.

Thì ra, chân tâm của nàng là dành cho hắn. Thì ra, bấy lâu nay nàng phải sống trong đau đớn khổ sở mà hắn không hề hay biết, cứ ngỡ nàng vậy là hạnh phúc, vậy là an nhiên.

Là hắn sai rồi.

Là tại hắn mà nàng phải chịu khổ.

Là tại hắn nên nàng mới phải chết oan ức.

Tất cả là tại hắn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn rơi nước mắt, nước mắt của bao nỗi thống khổ bi ai, nước mắt của sự giận dữ uất hận. Hắn thề rằng, tất cả những kẻ độc ác đã cướp đi sinh mạng của nàng, tất cả những kẻ đã cười nhạo nàng, đều phải đền mạng.

Hắn đã không còn là chính mình nữa rồi.

Năm đó, Hòa Quốc bị san phẳng, không còn một ai sống sót.

Hắn bế nàng trên tay, lặng đứng trên đỉnh Tuyết Sơn. Nàng nằm trong lòng hắn, nhẹ nhàng thuần khiết, bình thản an yên. Có lẽ lúc này, nàng mới thực sự bình yên nhất, hạnh phúc nhất. Hắn mỉm cười nhẹ nhõm.

"Ta sẽ đến bên nàng!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top