#2

Hắn ít tuổi hơn cô, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, lại có vẻ ngoài lạnh lùng, nên bên cạnh chẳng bao giờ thiếu những cô gái vây quanh. Thật ra, cô cũng có để ý, và cũng không phủ nhận mình có thích hắn, nhưng rồi cũng lại tặc lưỡi cho qua, vì dẫu sao người ta cũng là một "vì tinh tú" tỏa sang rực rỡ trên bầu trời đêm, còn cô chỉ là một con người nhỏ bé bình thường, có vươn tay ra cũng chẳng thể nào chạm tới.

Cô thường lặng lẽ đến xem hắn chơi thể thao, lặng lẽ cổ vũ giữa đám nữ sinh thích thú hò reo, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy, rồi lại lặng lẽ trở về. Cô lần nào cũng mang theo một bình nước mát, nhưng nhìn đám con gái bao quanh hắn, cầm theo nào khăn giấy, nào nước, nào đồ ăn, ríu rít túm lại xung quanh, cô lại chỉ đứng nhìn từ xa.

Ngày hôm đó, như thường lệ, cô đến sân thể thao xem hắn chơi bóng rổ. Dù đến sớm nhưng khan đài đã chật kín chỗ vì các nữ sinh thi nhau đến cổ vũ. Vừa lúc mắc vệ sinh, cô rời đi. Xong xuôi, chợt nhớ ra bình nước mát cầm theo bị để quên trên khan đài, cô vội vã quay lại tìm nhưng không thấy. Cô chắc mẩm đã bị ai đó lấy mất, thầm thở dài. Kết thúc trận đấu, như thường lệ, cô chuẩn bị đi về thì nhìn thấy trên tay hắn cầm chiếc bình nước nhìn vô cùng quen thuộc. Nhìn kĩ lại, đó chính là bình nước của cô.

Những hôm sau đó, ngày nào đi học cô cũng đi qua lớp hắn, thấy hắn luôn mang theo bình nước đó bên người. Cô lấy hết can đảm tìm gặp hắn:

- Cái đó...bình nước đó...tôi vừa làm mất một chiếc bình giống như vậy. Không biết cậu có cầm nhầm bình nước của tôi không?

Hắn nhìn cô, giơ bình nước lên:

- Chị nói cái bình này hả?

Cô gật đầu.

- Cai bình này là của bạn gái tôi.

- A, vậy hả...? Xin lỗi cậu, tôi nhầm!

Cô bối rối vội quay người đi. Chợt hắn nắm tay cô kéo lại:

- Tôi đã uống hết nước trong bình, thậm chí còn sử dụng cả chiếc bình này rồi, nên tôi sẽ đền bù cho chị.

Cô trố mắt nhìn hắn. Hắn nở nụ cười ranh mãnh:

- Từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị, làm bạn trai của chị để đền bù, chị thấy sao?

Sau này, khi đã về một nhà, cô hỏi hắn:

- Tại sao lúc đấy anh lại cầm bình nước của em? Có biết bao cô gái muốn tặng nước của họ cho anh mà?

Hắn cười cười, véo mũi cô:

- Ngốc ạ, là anh cố tình đấy. Anh nhìn thấy em mỗi lần ra xem anh chơi thể thao đều mang theo bình nước đó, tại sao không ra đưa cho anh? Anh chờ mãi mà em cứ không chịu ngỏ lời, nên anh đành giở trò vậy...!

                      ---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top