Đoản 9 ( Đam mỹ )

Ta là Vũ Hạo Phong - Vũ vương gia uy vũ nổi danh thiên hạ, người người đều kính phục.

13 tuổi, theo phụ thân ra chiến trường giết giặc Bắc Mạc.

15 tuổi, thống lĩnh 20 vạn quân đương đầu với 50 vạn quân tinh nhuệ nước Bạch Hổ, giành chiến thắng.

17 tuổi, trở thành người trẻ nhất nắm giữ long phù, bảo vệ biên cương nước Thanh Long.

18 tuổi, người đời biết đến ta với danh hiệu " Chiến thần ".

Với danh tiếng nổi trội như vậy, ta đương nhiên là chiếc bánh thơm để tất cả các tiểu thư, cô nương trong kinh thành tranh giành.

Cửa phủ ta đã bị các bà mai đạp đổ, tường phủ ta cao, dày như vậy thế mà cũng bị họ làm sụp, hoa viên trước đây đầy những hoa thơm cỏ lạ giờ chỉ còn một đống hoang phế...

Bấy giờ ta mới ngộ ra... nữ nhân là sinh vật đáng sợ nhất trên đời. Vẫn là mấy vạn binh mã của Bắc Mạc vừa khả ái lại dễ bảo!

Thế là ta nghe theo lời vị quốc sư trăng hoa nào đó, đi trốn ở biên cương tận hai năm. Bỏ lại sau lưng khuôn mặt đen sì của phụ hoàng đại nhân, hai hàng lệ của mẫu hậu và lời đe dọa của hoàng nãi nãi...

Biết sao được... với lũ " hổ cái " đó, ta chỉ thấy chán ghét chứ không hề có yêu thương. Hôn nhân của ta phải do chính ta tự định đoạt.

Năm 20 tuổi, phụ hoàng hạ chỉ triệu ta về kinh dự thọ yến của thái hậu. Kèm theo đó còn là một dòng chữ: " Nếu con không về, ta sẽ tự mình chỉ hôn cho con! ". Ta sợ hãi đến mức lên ngựa về thẳng, không cả dám nghỉ ngơi...

================

Ta lười biếng ngồi một chỗ nhìn các sinh vật giống cái ca vũ, nhảy múa, trên mặt không có lấy một tia cảm xúc.

Lại nhìn sang mỗ vị quốc sư trái ôm, phải ấp, mỗi bên một nàng, miệng cười không khép lại được. Ta thật khinh bỉ hắn. Thọ yến của Thái hậu mà hắn làm làm như một thanh lâu không bằng...

- " Này, Vũ Hạo Phong! Ngươi cũng đã hai mươi tuổi, còn không định lập phi sao? " Hoa Thế Thần, chính là vị quốc sư háo sắc đó hỏi ta.

- " Nhất quyết không! Ngươi nhìn xem... mấy nữ nhân đó thì có gì hay chứ? Rước về để làm ô nhiễm phủ ta sao? " Ta thản nhiên đáp.

- " ... "

- " Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? "

- " Chẳng lẽ... ngươi không có phản ứng với nữ nhân? " Hắn hỏi, nhìn ta từ đầu đến chân một lượt.

- " Phản ứng? " Ta nghi hoặc.

- " ... "

Hắn không nói gì, tay đẩy một nữ nhân yêu kiều về phía ta. Nàng ấy liền ôm lấy cổ ta, cọ sát đôi gò bồng đảo căng tròn vào ta.

- " Vương gia~ "

Ta liền cảm thấy ớn lạnh toàn thân, cơn buồn nôn ập đến. Ta kinh hãi gạt phăng nữ nhân đó ra, nôn thốc nôn tháo, rồi tay run run chỉ vào Hoa Thế Thần mà mắng:

- " Con mẹ ngươi! Dám đẩy thứ kinh tởm đó vào lão tử "

- " Aizzz " nào ngờ hắn chỉ lắc đầu thở dài.

- " Ngươi có ý gì đây? "

- " Phật tổ phù hộ! Không ngờ vị Chiến thần đây lại là một người đoạn tay áo... "

- " Đoạn tay áo?!! "

Mặt ta đỏ lựng lên. Đương nhiên ta biết ' đoạn tay áo ' là ý gì. Chẳng phải là ám chỉ ta thích nam nhân sao?

- " Lão tử mới không có. Ngươi mới đoạn tay áo! Cả nhà ngươi đoạn tay áo! " Ta nộ khí xung thiên.

- " Vương gia! Người hãy nhìn nhận vào sự thật... " Hắn thông cảm vỗ vỗ vai ta, rồi lại quay sang uống rượu với mĩ nhân.

Ta tức tối không đôi co với hắn nữa, ngồi uống rượu một mình, đưa mắt nhìn về phía đại môn nạm vàng tráng lệ.

Bỗng nhiên, một bóng dáng bạch y phiêu dật đập vào mắt ta. Là một nam nhân... không! Đúng hơn là một nam hài tầm 13 tuổi. Hắn thật xinh đẹp, hệt như một thiên thần vậy. Gương mặt như tượng tạc pha chút biểu cảm lạnh lùng khiến ta không thể dời mắt.

Như cảm nhận được ánh mắt của ta, nam hài ấy quay đầu lại nhìn về phía này, môi giương lên nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng quay đi.
Thiên a! Sao trên đời trên đời lại có một người khả ái như vậy? Ta thề... ta lúc ấy chỉ muốn nhào đến ôm lấy hắn vào lòng. Thậm chí ' tiểu đệ đệ ' của ta đã ngóc đầu dậy lúc nào không hay.

Khoan đã! Sao ta lại có một mặt háo sắc như thế này? Lại còn là với một nam hài nữa... Không phải chứ? Ta không phải là đoạn tay áo!

- " Hắn là Bạch Tử Ngọc, trưởng nam của phủ thượng thư, năm nay vừa tròn mười ba tuổi. Nghe đồn văn võ song toàn, còn là trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử nữa... " giọng nói đáng đánh đòn của Hoa biến thái vang lên tai ta.

- " Ân? Ngươi nói với ta chuyện đó làm gì? Ta mới không để ý hắn! " Ta chột dạ quay đầu ra chỗ khác, khó chịu nói.

- " Ngươi thật cứng đầu, theo ta được biết thì lần này ngươi về kinh sẽ phải thành hôn đấy... "

Ta méo miệng. Đương nhiên ta đoán được chuyện đó, chỉ là không thể trốn tránh được nữa.

- " Vậy theo ngươi, ta phải làm thế nào? " Ta thở dài.

- " Nếu ngươi đã có ý trung nhân... thì là chuyện khác... " Hắn cười đầy ám muội.

Ta nghe vậy thì len lén liếc sang bóng dáng bạch y nho nhỏ đằng kia. Trong lòng như chạy qua một dòng điện. Đây chẳng phải là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết? Vừa gặp đã yêu?

- " Bất quá... cho dù ta có thích hắn, thì hắn chưa chắc đã thích ta... " ta ngập ngừng.

- " Cuối cùng cũng thừa nhận! " Hoa Thế Thần cười lớn.

- " Im đi! " Ta gằn giọng

- " Yên tâm... cho ngươi cái này. "

Hắn đút vào tay ta một quyển sách cũ nát, có ghi: " 36 kế truy thê ". Ta lặp tức đen mặt. Đây chẳng phải là bảo bối gia tộc mà Hoa Thế Thần giữ như giữ mạng sao? Dễ dàng truyền ra ngoài như vậy?

- " Chúng ta là hảo huynh đệ, phải không? " nhận ra suy nghĩ của ta, hắn nháy mắt.

- " Nhưng bảo bối này của ngươi có dùng được không? " Ta nghi ngờ hỏi.

- " Nếu vậy thì phải xem Vũ vương gia là người nằm trên hay nằm dưới!... "

- " Lão tử đương nhiên sẽ là người nằm trên! " Gân xanh trên huyệt thái dương ta bạo khởi, gầm lên.

Tất cả các nhân vật đang ở trong đại điện vì thế mà quay sang nhìn ta với một ánh mắt kỳ dị, trong đó có cả Bạch Tử Ngọc. Ta khẽ ho vài tiếng, rồi lại cứng nhắc ngồi uống rượu...

Hoa biến thái chết tiệt!

==================

Cuối cùng, ta vẫn là quyết định nghe theo kế của Hoa Thế Thần. Ta vào cung bẩm báo với phụ hoàng rằng đã có ý trung nhân, người chỉ nhìn ta chằm chằm một lúc rồi phất tay cho lui. Thuận lợi đến không ngờ...

Tiếp đó, ta đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận Bạch Tử Ngọc. Phải nói rằng, càng tiếp cận ta càng thấy hắn khả ái. Nhất là đôi bạc môi kia... Ta chỉ muốn cắn a~

Kế thứ nhất: anh hùng cứu mỹ " nam ".

Thất bại!

Hắn chỉ nói với ta một câu: " Tạ ơn vương gia " rồi phất tay áo đi thẳng, bỏ mặc ta thương tích đầy mình.

Kế thứ hai: gạo nấu thành cơm.

Thất bại!

Rõ ràng ta đã tự mình nhìn thấy hắn uống một chén trà pha xuân dược. Vậy tại sao hắn vẫn bình yên vô sự? Tại sao???

Đến mãi sau ta mới biết, hóa ra là một nô tỳ đã làm đổ chén trà ấy và pha cho hắn chén khác...

Ta thật muốn giết ả!

Kế thứ ba: Vàng! Vàng! Và châu báu.

Thất bại!

Ta đưa đến phủ hắn hàng chục hòm vàng, châu báu, tơ lụa... Vậy mà hắn cực kỳ vô tình dâng cho hoàng thượng để xung công.

Ta xót của đến tuyệt thực mấy ngày!

Kế thứ tư: Lửa gần rơm.

Tiếp tục thất bại!

Ta cố tình mời hắn đến phủ ta để dạy học cho ta. Thế mà cả buổi chỉ có nhìn... nhìn... nhìn...

Cũng phải! Một tiểu oa nhi mười ba tuổi thì dạy được gì cho một nam nhân hơn hai mươi tuổi???

Kế thứ năm:...

Kế thứ sáu:...

......

Kế thứ ba mươi lăm:...

Thất bại!

Đến bây giờ ta chỉ muốn đánh cho tên khốn Hoa Thế Thần một trận. Cái gì mà bảo bối, là bí kíp, là tuyệt học của gia tộc hắn chứ? Chỉ càng làm cho Bạch Tử Ngọc tránh xa ta mà thôi!

Ta hận a!

Trong ba mươi sáu kế thì chỉ còn duy nhất một kế là ta chưa sử dụng. Bất quá ta cũng không mong đợi gì nhiều... Ta thất vọng.

Thời gian của ta... sắp hết rồi.

Bạch Tử Ngọc, rốt cuộc ngươi có chấp nhận ta hay không?

Hôm đó là một ngày mưa, cơn mưa dài nhất ở kinh thành trong một năm qua.

Ta đội mưa đứng trước phủ thượng thượng thư, mặc cho y phục ướt đẫm, dính chặt vào người.

Ta đã đứng như vậy hai canh giờ.

Cửa phủ bất ngờ hé mở, ta vui sướng tiến lại gần, mở miệng định nói, nhưng lại im bặt... là một nô bộc.

- " Công tử của nô tài nói, vương gia nên đi về. Công tử hiểu tâm ý của vương gia, nhưng... ngài không phải là một người đoạn tay áo! " Hắn nói, rồi lại nhanh chóng đi trở vào.

Ta sững sờ, trái tim bỗng nhiên quặn đau.

Hóa ra... hắn coi ta là một người đáng kinh tởm.

Hóa ra... ta đối với hắn không là gì cả.

Hóa ra... chỉ một mình ta ngu ngốc làm theo " 36 kế truy thê "

- " Vương gia... chúng ta nên về thôi, sức khỏe của người... sợ là không chống đỡ được! " Thị vệ của ta lên tiếng khuyên bảo.

Ta phất tay, rồi hít một hơi sâu, lấy mười phần nội lực mà gầm lên:

- " Bạch Tử Ngọc! Ta yêu ngươi! Ta - Vũ Hạo Phong là một đoạn tay áo! Ta yêu ngươi, Bạch Tử Ngọc! Ta... Yêu... Ngươi... khục! "

Đến cuối cùng, ta thổ huyết.

Huyết... dính đầy trước cửa phủ thượng thư, bị mưa cuốn trôi đi.

- " Khụ! Khụ!... " môi ta đã bắt đầu tím ngắt lại, nhưng huyết vẫn không ngừng ộc ra.

- " Vương gia! Vương gia! Có ai không? Vương gia thổ huyết rồi! Có ai không?! "

Thị vệ nhanh chóng đỡ lấy ta đang dần ngã xuống, kinh hãi kêu lên.

Kẹt! Phủ thượng thư lại mở cửa một lần nữa...

Ngay sau đó, ta được nằm trong một vòng tay ấm áp, ngày nhớ đêm mong. Cuối cùng...

- " Vũ Hạo Phong! Vũ Hạo Phong! Ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta... "
Hắn vẫn trong bộ bạch y phiêu dật như thế, gương mặt lo lắng, đôi mày thanh tú nhíu lại.

- " Tử Ngọc... khục! " ta tiếp tục thổ huyết.

- " Hạo Phong?... sao ngươi chảy nhiều máu như vậy? Tại sao? Ai đó hãy gọi đại phu... nhanh lên! "

- " Tử Ngọc... ta... ta... yêu ngươi. Từ lần đầu tiên... ta gặp ngươi trong thọ yến của thái hậu... ta đã yêu ngươi rồi... khục! "

- " Ta biết! Ta biết! Ngươi đừng nói nữa... đừng nói nữa! "

- " Ngươi... thật đẹp! Biết không? Ta thích nhất được nhìn thấy ngươi trong dáng bạch y... ngồi đọc sách... Đôi mắt của ngươi... thật sáng, nụ cười của ngươi... như đóa tuyết liên... không nhiễm bụi trần... Ta biết! Ngươi mặc dù lạnh lùng... nhưng cũng rất tốt bụng. Người hầu trong phủ ngươi... đều nói như vậy... "

- " Vũ Hạo Phong... ngươi... "

- " Đúng vậy... ngươi không phải đoạn tay áo, ngươi thích nữ nhân... ta... không xứng với ngươi. "

- " Không phải như vậy... "

Đôi mắt hơi mờ của ta đã nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má tuyệt mỹ đó.

Ta cố gắng đưa bàn tay đầy máu lên lau, lau mãi... nhưng không hết. Nước mắt của hắn... càng ngày rơi càng nhiều.

- " Sao lại khóc rồi... tiểu tử ngốc! " ta mỉm cười thê lương, tay đã dần trượt xuống.

- " Ta muốn xem lễ hội hoa đăng... vào tháng sau... ngươi... đi cùng ta... chứ... ? "

- " Được... ta đi cùng ngươi! Đừng nhắm mắt, Hạo Phong! "

- " Ta... muốn lập ngươi... làm ... phi... được chứ? "

- " Ta... "

- " Khụ! Khụ! " huyết, lại ra.

- " Ta đồng ý! Ta đồng ý! Đừng chết mà... "

- " Tử Ngọc... ta... buồn ngủ quá... "
- " Đừng ngủ, mở mắt nhìn ta... đừng ngủ! Ta xin ngươi... "

- " Ta... muốn nghe... ba từ mà ngươi tự mình nói... được không? " Ta hấp hối.

- " Vương gia ngốc! "

- " Không... phải! " hơi thở ta đứt quãng.

- " Đồ biến thái! "

- " Không... "

- " Đồ bại hoại! "

- " K... "

- " Đoạn tay áo! Đồ luyến đồng! Hu hu! "

- " Là " Ta yêu ngươi! " cơ mà! Nói đi !!! "

Ta quả thật không chịu được nữa, ngồi bật dậy, nắm lấy cổ áo hắn, rống.

Hắn tròn mắt nhìn ta. Ta trợn mắt nhìn hắn.

Thôi xong...

- " Vũ Hạo Phong! " Hắn nhẹ nhàng gọi

- " Hả?... hả?... " ta chột dạ.

- " Cái gì đây? "

Hắn rút từ trong miệng ta ra một túi da chứa đầy máu còn đang chảy ròng ròng.

- " À!... ha ha... là máu vịt... à không! Máu gà! "

- " Vũ... Hạo... Phong!!! "

Hắn gầm lên giận dữ, gạt phăng ta ra, thật vô tình đạp mạnh lên " tiểu đệ đệ " của ta.

- " Aaaaaaa " Ta kêu lên đau đớn.

- " Đừng! Tiểu Ngọc Ngọc! Tính phúc sau này của ngươi còn mong chờ vào nó đó a~ "

- " Ta! Không! Phải! Là! Đoạn! Tay! Áo! " Hắn nghiến răng lặp lại lần nữa.

- " Đúng vậy, ngươi không phải, ta phải! "

Ta đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào lòng, cơ thể nhỏ bé đó lại không phản đối.

Ta cười hớn hở không khép miệng được.

Ta còn lén lút giơ ngón tay cái với lùm cây phía đằng xa.

Kế cuối cùng trong ba mươi sáu kế quả nhiên hữu dụng.

Hoa Thế Thần đang núp ở đó nhìn thấy vậy thì đắc ý vểnh mũi.

- " Bí kíp của bổn công tử mà lại... "
Đột nhiên, hắn quay sang nhìn mỗ thị vệ nghiêm nghị bên cạnh, ánh mắt long lanh. Hảo soái a~

Thị vệ đó liền rùng mình một cái, nhanh chóng chạy ra xa kẻ biến thái nào đó nổi danh kinh thành...

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top