Đoản 6: Nữ phụ mãi chỉ là nữ phụ

Nếu nói cuộc đời của cô là một câu chuyện thì chắc hẳn cô sẽ và luôn luôn là một nữ phụ. Một nữ phụ mà như bao truyện ngôn tình khác, ác độc, tàn nhẫn và là bàn đạp để cho nữ chính xinh đẹp, thiện lương của chúng ta lên ngôi. Mà khi đã trở thành một nhân vật hi sinh thì thử hỏi có bao người được kết cục tốt đẹp?

Ở đây, cô - Hạ Tuyết là nữ phụ và chị gái cùng cha khác mẹ của cô - Hạ Nghi là nữ chính.

Cha cô là chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Bắc Kinh chuyên về ngành thời trang. Và như một truyện đương nhiên, hai chị em cô trở thành thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Trong giới thượng lưu, cô và chị đều nổi tiếng, nhưng là ở hai phương diện hoàn toàn khác nhau.

Cô nổi tiếng vì tính tình điêu ngoa, bốc đồng, ăn chơi trác táng, thay bạn trai như thay áo và đặc biệt là bất hiếu. Cô coi cha không khác gì một cái máy rút tiền tự động.

Còn Hạ Nghi ư? Chị ta nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp, giỏi giang, thiện lương.

Trong mắt người đời, Hạ Nghi là hoàn hảo, còn cô tuy là tiểu thư nhưng chẳng khác gì cặn bã của xã hội.

Chính vì vậy, cô ghen ghét chị ta đến cực điểm, cái ghen ghét ấy ăn sâu đến tận tâm can.

Nhưng trớ trêu thay, cô và chị lại cùng yêu một người đàn ông. Anh thật ưu tú, ưu tú về mọi mặt. Và anh chính là nam chính trong câu truyện.

Như một vòng tròn luẩn quẩn. Anh yêu chị ta, cô yêu anh, anh ghét cô, cô làm đủ mọi điều để chia cắt tình yêu đẹp đẽ của hai người. Làm thật nhiều... thật nhiều, nhưng chưa lần nào thành công, chỉ làm cho anh càng thêm khinh thường cô.

Cô nhiều lần tự hỏi, cô có gì thua kém chị ta?

Anh có thể yêu chị ta mà tại sao không thể liếc mắt về phía cô dù chỉ một lần?

Điều đó làm cô không cam tâm...

Cô đã từng đánh mất liêm sỉ để khỏa thân trước mặt anh, chủ động dâng hiến thân thể này cho anh, nhưng đổi lại chỉ là một câu nói lạnh lùng đến thấu xương:

- Tôi không cần một cơ thể nhơ bẩn!

Cô thật muốn cười lớn. Nhơ bẩn ư? Anh lại đi đánh giá cô như vậy bởi dư luận bên ngoài.

Đúng vậy! Cô đã từng có rất nhiều bạn trai, nhưng như thế cũng không có nghĩa là cô đã mất đi tấm thân trong trắng.

Chỉ vì cô yêu anh! Cô yêu anh nhiều như vậy...

Từ đau đớn, cô chuyển sang thù hận. Không phải cô hận anh, cô hận Hạ Nghi.

Chị ta bao giờ cũng tỏ ra thanh khiết, cao quý nhưng bên trong toàn mưu mô, quỷ kế. Cô nghĩ như vây. Bởi lẽ, chị ta đã cướp hết tất cả từ cô...

Năm cô 5 tuổi, khi thi thể mẹ cô còn chưa được mai táng một cách đàng hoàng, cha đã dẫn về một người phụ nữ xinh đẹp và một đứa con riêng. Ông bắt cô gọi bà là mẹ...

Đương nhiên, cô không chịu. Cứ nghĩ đến tình yêu của cha bị san sẻ cho người khác thì một đứa nhóc như cô lại không chịu được.

Điều đó cũng đủ để bẻ cong tính cách của một đứa trẻ.

Hạ Tuyết khi nhỏ cũng là một cô bé xinh đẹp, đáng yêu và thiện lương như bao người...

Lớn lên một chút, có một ý nghĩ cứ len lỏi trong đầu cô, mãi không dứt ra được.

Có phải cái chết của mẹ cô là vì cha? Vì bà biết cha đã ngoại tình? Thậm chí còn có một đứa con lớn tuổi như vậy.

Cha không yêu mẹ. Vậy tại sao ông không giải thoát cho mẹ bởi ràng buộc của tờ giấy đăng kí kết hôn? Để lần cuối cô nhìn thấy mẹ là khi bà đang ở trong nhà tắm, với một bồn nước toàn máu...

Lúc đó cô thật hận bọn họ. Cô biết, Hạ Nghi không hề có lỗi, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được chị ta.

Vì cô cảm thấy mái nhà đã từng rất ấm áp trước đây giờ không còn chỗ của cô nữa. Cha cũng không còn là của cô nữa...

Xung quanh cô chỉ còn bốn bức tường rộng lớn và bàn thờ của mẹ không được ai chăm sóc, cúng viếng.

Cô bắt đầu sa đọa...

Hạ Nghi! Có phải khi không có chị ta, anh mới để ý đến cô? Nếu anh biết cơ thể của chị ta đã nhơ bẩn thì sẽ như thế nào? Có yêu cô không?

Tình yêu... làm cho con người ta mù quáng.

Với ý nghĩ đó, cô bắt đầu thuê một đám côn đồ về làm việc. Mục tiêu là bắt cóc người chị xinh đẹp của cô và làm nhục.

Cứ nghĩ đến sẽ thành công, nhưng cô đã quá coi thường trí thông minh và tình yêu của hai người. Kết quả gậy ông đập lưng ông.

Anh đến cứu chị. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân ngoạn mục.

Không những vậy, anh còn cho đám côn đồ ấy gấp năm số tiền của cô. Cô bị làm nhục...

Đứng trên sân thượng tầng ba mươi sáu. Cô không rơi nước mắt, chỉ lặng lẽ cười. Làm người xấu và quả báo của nó... thật đau..

Cả đời này, cô chẳng bao giờ có thể làm cho anh yêu cô được. Nhưng chí ít, anh đã đọc tin nhắn của cô... phải không? Chỉ có như vậy, anh mới có thể biết mà đến đó cứu Hạ Nghi.

Nhấn điện thoại gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng: " Chúc hai người hạnh phúc! ". Cô thả người nhảy xuống, tiếng gió và dòng xe cộ đi lại văng vẳng bên tai...

Cuối cùng, nữ phụ vẫn mãi chỉ là nữ phụ...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top